13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất trông đợi vào cái tuổi mười tám, cái tuổi mặc định rằng đây là ngưỡng cửa của sự trưởng thành cho tất cả mọi người.

Hồi đó, tôi nghĩ đơn giản. Trưởng thành thì có nghĩa là chúng ta sẽ có quyền làm đủ thứ trên đời, không còn phải chịu sự quản thúc của bố mẹ nữa. Chỉ nghĩ về mặt tốt, chẳng bao giờ nghĩ đến mặt hại.

Tôi ngồi trên ghế gỗ, nhìn cây khô rụng lá. Sau đó bản thân quay sang hỏi Banny, nếu như nó mười tám, nó sẽ lựa chọn điều gì.

Con nhỏ trả lời ngây ngô:

"Tao cưới Jeon Jungkook."

"Hả?"

"Tao nói thật đấy, tao đã hứa với Jungkook rồi. Chúng tao sẽ đăng kí kết hôn, không tổ chức lễ cưới cũng không sinh con gì cả. Chỉ là muốn làm vợ chồng hợp pháp thôi. Hai tụi tao vẫn đi học đại học bình thường. Jungkook nói thế. Hôn nhân là thứ ràng buộc đỉnh của chóp, nếu một trong hai đứa thay lòng đổi dạ, nghĩ đến cảnh phải ra tòa mời luật sư ly hôn, hai đứa thấy nản vô cùng, thế là không thay lòng đổi dạ nữa. Mày biết chúng tao lười một đôi mà."

Qua miệng của Banny, chuyện cưới xin của thế gian trở thành một chuyện tiếu lâm và đơn giản nhất trần đời. Có lẽ đây là lỗ hổng của pháp luật, bởi vì đâu phải ai mười tám cũng có thể suy nghĩ như người lớn...

Tôi nhìn đến ánh mắt long la long lanh của Banny, bản thân cười hờ hờ. Mặc dù trong đầu phán xét, nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của nó. Bởi mỗi người một số phận, chúng ta chỉ cần sống sao cho bản thân không hối tiếc, thì cho dù là sai cũng nên sai một lần.

Miễn là sau đó biết sửa lại cho đúng.

Năm mười một sắp sửa kết thúc, một tháng nữa là tôi bước qua tuổi mười tám, trời đông lạnh đến thấu xương. Mà theo dự định, dường như anh cũng sắp sửa bước vào kì thi chứng chỉ quốc tế, hết năm mười hai của tôi, anh cũng sẽ rời trường.

Tôi có thể đi theo anh được không nhỉ?

Nghĩ đến cuộc đời mình sau này gắn liền với anh, tôi càng trông đợi vào tuổi mười tám.

Ôi mẹ ơi, nhưng mà nghĩ kĩ thì, bản thân thì cứ phán xét và thấy Banny ngốc ngốc vì đặt quyết định của tương lai mình phụ thuộc vào con trai, thế nhưng tôi xem chừng cũng không khác gì nó là bao...

"Tình hình của thầy em khả quan hơn rồi."

Tin nhắn đến, là của anh Eun Woo.

Sau đợt đó, Taehyung chấp nhận đi điều trị bệnh tại chỗ anh Eunwoo, anh nói rằng anh muốn cố gắng lần nữa, để sức khỏe ổn định mà còn dạy tôi học. Tôi biết anh nói đùa, nhưng anh vẫn cứ đùa. Anh đưa tôi ly sữa nóng, sau đó nhân lúc không có ai chú ý theo thói quen xoa đầu tôi...rồi anh mỉm cười bảo:

Nếu tinh thần và sức khỏe của anh dần dần yếu đi, thì ai sẽ gánh cái đồ suốt ngày lải nhải hỏi đủ điều bên tai như em?

Theo thời gian, tôi và anh đã thân thiết hơn nhiều, hơn những gì tôi còn có thể tưởng tượng. Anh trở nên dịu dàng vô cùng, mỗi khi tôi làm sai bài anh cũng không ép tôi phải chép phạt đi chép phạt lại nữa, mà anh chỉ cau mày nhắc nhở. Còn mỗi lần tôi vượt qua chỉ tiêu điểm được đề ra, anh lại mua bánh kẹo tặng cho tôi.

Thay đổi đến như thế, nhưng đó chỉ là mới kể đơn thuần về hành động bên ngoài.

Còn những cử chỉ và ánh mắt, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn. Trong khi tôi đang viết bài, rồi gắm mấy cây bút lên đầu suy nghĩ, tôi liền tình cờ bắt gặp anh đang chăm chăm nhìn mình. Bị tôi bắt quả tang, anh lập tức đảo mắt đi, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm giấu diếm.

"Lộ liễu."

Tôi cũng bị hành động kia làm cho bối rối, mặt mày đỏ lên, chỉ biết ném lại cho anh câu nói đó rồi lại cúi mặt xuống tiếp tục giải bài. Nhưng thực ra tôi chẳng tập trung được bao nhiêu, đến cả chia động từ đơn giản nhất cũng xui rủi bị nhầm lẫn.

Đúng là như mẹ tôi nói, yêu đương là sẽ hư bột hư đường mà!

Khoảng cách của chúng tôi ngày càng gần nhau, trước kia gần như tôi sẽ nhanh nản nếu giải đề đến tận bảy giờ tối mà vẫn chưa được rời trường, nhưng bây giờ thì tôi chỉ muốn ngồi cùng anh đến tận khuya. Vào khoảng thời gian tối, chúng tôi cùng nhau ngồi trong phòng vắng, cả hai có thể dễ dàng nói nhiều chuyện trên đời hơn. Mặc dù đôi khi sẽ có thầy hiệu phó đột ngột chạy vào nhờ anh làm này làm kia, nhưng nó cũng chẳng phá hỏng gì mấy không gian của chúng tôi. Thậm chí, nó khiến tôi và anh cảm thấy an toàn, vì như vậy người ngoài nhìn vào sẽ không có gì nghi kị tôi và Taehyung, nếu có bất cứ thứ gì xảy ra, sẽ có thầy hiệu phó làm chứng.

Tôi thích nhất là tiết mục chúng tôi ăn dâu cùng nhau, rồi tôi sẽ khiến anh bật cười khanh khách khi nhảy nhót theo nhóm nhạc mà tôi yêu thích. Tôi yêu thích nụ cười của Taehyung. Từ khi anh bộc lộ lòng mình, tôi lại thấy nó nhiều hơn. Anh cười trông vô cùng đẹp, thật đáng tiếc nếu nó lại bị che lấp bởi những nhọc nhằn bủa vây không đáng.

"She loves him."

Vào một ngày như mọi ngày, đồng hồ chỉ đến tám giờ tối, bên ngoài cửa sổ sân trường vắng tanh, chỉ có mấy bóng đèn sáng tỏ cho dãy học sinh cuối cấp ôn thi và vài học sinh đang đi dạo cho khuây khỏa. Tôi chán nản vì mấy câu tự luận trong đề, do đó muốn tìm thứ gì đó làm cho đỡ buồn ngủ. Nghĩ làm sao, tôi bạo dạn đột ngột viết lên giấy của anh một dòng chữ. Anh vẫn đang chăm chú soạn giáo án cũng như lo liệu công việc của mình, nhưng khi liếc thấy dòng chữ đó...anh chỉ ngẩn ra một lúc, sau đó đưa tay đến vớ lấy tờ giấy kia.

"He knows."

Anh đưa tay đến viết xoạt xoạt trong hai giây, rồi trả lại tờ giấy đến chỗ tôi.

Đây là lời tỏ tình đấy...! Anh biết thừa tôi có ý gì mà...thế nhưng anh vẫn cứ đáp lại He knows như ngày trước thôi sao?

Tôi còn tưởng mình và anh đã hơn mối quan hệ thầy trò. Nhưng có lẽ đối với anh, tôi chỉ trở thành một người em gái thân thiết.

Tôi biết yêu một người trưởng thành rất khó. Nhất là Kim Taehyung. Anh không dễ bộc lộ cảm xúc, và cũng ít khi nói gì nhiều. Tất cả những tình cảm mà tôi cảm nhận được từ anh, tôi phải quan sát từ ánh mắt, nụ cười, điệu bộ...và tất cả...gần như là tôi phải ra sức để ý. Nếu tôi chỉ cần ngó lơ một cái, thì tôi sẽ hoàn toàn hiểu sai.

"Những người lớn sẽ có nhiều lựa chọn, tình yêu, gia đình, sự nghiệp...và cả bản thân họ. Cậu mười bảy tuổi có thể vô tư sống hết mình vì tình yêu mà cậu tôn thờ, nhưng tới khi cậu hay mươi bảy rồi, cậu phải hi sinh thứ này để bù đắp thứ kia, đôi khi phải chấp nhận đánh mất thứ cậu trân trọng nhất."

Jeon Jungkook làm ra vẻ ông già, cậu ta nghe tôi than phiền với Banny thì chen vào tư vấn cho chúng tôi. Nhưng lời nói của Jungkook không hẳn là sai, cậu ta nói giống như miêu tả tôi và Taehyung vậy. Bây giờ, tôi sẵn sàng bất chấp mọi thứ để yêu anh, nhưng anh thì...tôi không rõ.

Có lẽ, tôi cũng chỉ là một trong những sự lựa chọn của cuộc đời anh.

Sự mập mờ và không rõ này khiến tôi bất mãn và đau đầu, nhìn lên anh vẫn từ tốn gõ máy tính trước mặt, tôi ũ rũ gục mặt xuống bàn. Trông đến đề thi chi chít chữ phủ lấy tầm nhìn, hai mí mắt tôi díp lại.

Tôi ngủ quên một bẫng.

Nhưng bù lại một giấc mơ rất đẹp lại hiện diện.

Tôi mơ thấy Kim Taehyung tiến đến đứng bên cạnh tựa vào bàn, rồi bàn tay to lớn kia đặt vào những ngón tay lạnh ngắt của tôi. Ở bàn tay còn lại, anh vươn đến dịu dàng vén mái tóc dài rũ qua tầm mắt tôi lên mang tai...

Ngoài trời, đợt tuyết đầu mùa từ từ rơi xuống, lấm tấm giống như những hạt ngọc trai trong suốt.

Nơi không gian lạnh lẽo của phòng tự học, gương mặt tôi cảm nhận được một sự ấm áp, giống như hơi thở của ai đó cận kề. Và đôi môi tôi được môi anh phủ xuống.

Hôn...là hôn!

Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi...nhưng chúng tôi đã hôn nhau rồi. Không gian mang đậm mùi lạnh của tháng mười hai, đan xen cũng hương gỗ tràm nồng ấm từ anh, khiến mùa đông trong tôi trở nên đầy rực rỡ, dù nó chỉ có mỗi màu trắng.

Mãi đến sau này, tôi không biết đó có là mơ hay không, nhưng dù có hay không, thì đó vẫn là nụ hôn đầu đời mà tôi nhớ nhất trong tâm khảm.

Khoảng mấy chục phút sau, bản thân ngu ngơ giật mình tỉnh dậy. Giấc mơ kia đang đẹp như bị đứt đoạn làm tôi có chút luyến tiếc. Nhưng cảm giác sao mà chân thực, điều đó cũng khiến tôi vui. Taehyung khi ấy vẫn ngồi đối diện gõ máy tính, thấy tôi dậy, anh nói:

"Em là gấu đông à, trời lạnh là sẽ ngủ."

Quả nhiên là mơ, chất giọng anh vẫn vô cùng bình tĩnh, không thay đổi.

"Nhưng nó đã thật mà...cũng tại anh hành hạ em với đống đề khó như quỷ! Đợt này mà em không được giải nhất tỉnh, chắc em ăn cơm không ngon!"

Nghe tôi than vãn, anh chỉ lặng lẽ mỉm cười. Tôi vươn vai ngáp một cái, sau đó nhìn đến bầu trời bên ngoài..

Tuyết đã rơi rồi...

Ơ! Tuyết có tuyết thật này...

Giống như trong giấc mơ...

"She loves him!"

"He know!"

"He loves her, too."

Đột ngột, tôi nhìn xuống và thấy được dòng chữ đó. Tôi bối rối dụi mắt đọc kĩ lại một lần nữa. Đúng là bản thân không nhầm. Sau đó, tầm nhìn của chính tôi mong chóng hướng về phía của Kim Taehyung. Anh theo thói quen đẩy gọng kính của mình lên, ánh nhìn phản chiếu những dòng chữ trên máy tính bắt đầu chuyển dời đến tôi.

Lại là ánh mắt chất chứa nhiều tình cảm và cuốn hút ấy.

He loves her, too.

Tôi trong phút chốc ngu ngơ nhoẽn miệng cười.

Thì ra là như thế.

Tình yêu của chúng tôi chưa bao giờ nói thành lời, nhưng cũng chưa bao giờ giấu diếm. Ai trong cuộc cũng đều biết, đều rõ.

Chỉ là chúng tôi chưa thốt ra mà thôi.

"Em mong thầy ấy sẽ khỏi bệnh sớm."

Trở về hiện tại, tôi cẩn thận bấm từng chữ, rồi gửi lại tin nhắn cho anh Eunwoo. Toan cất điện thoại và tiếp tục tám chuyện, bỗng dưng tin nhắn lại hiện lên.

Là tin nhắn từ "Mr. Kim".

"Han Yun."

Anh nhập tên tôi, sau đó, anh gửi đến điện thoại một bức họa báo về tour du lịch ở biển Jumunjin.

"Nghỉ ngơi sau những ngày ôn bài, đi cùng anh chứ?"

Tôi bàng hoàng đứng dậy. Jungkook và Banny đang thắt tóc cho nhau bên cạnh đồng loạt hết hồn vì phản ứng của tôi.

Anh...anh muốn đưa tôi đi chơi xa?

"Đừng lo, chúng ta sẽ đi một ngày, đến tối "thầy" sẽ trả em về cho ba mẹ không mất một miếng thịt nào."

Tôi bối rối nhìn màn hình, rồi lại nhìn đến đám bạn đang trố mắt trông tới vì không hiểu tôi bị gì. Nhưng có lẽ lúc đó tôi rất cuống, thật tình, Taehyung nhiều khi làm những chuyện khiến tôi hết hồn.

"Sẽ rất lạnh đó."

Tôi đánh trống lãng nhắn lại.

"Anh sẽ đem theo túi sưởi nhiệt và khăn, và nước ấm nữa."

"Em muốn ăn xiên nướng."

"Tới đó chúng ta sẽ cùng đi."

"Vâng."

"Ừm."

"..."

"Han Yun."

"Có gì nữa sao?"

"Không có gì."

"Anh lạ thế."

"Chỉ là anh muốn nói."

"Sao cơ?"

Em là mặt trời của anh.

Đó là dòng tin nhắn ngọt ngào nhất trên đời mà tôi nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro