24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có cách nào để chúng ta yêu thương dễ dàng cả. Tôi không biết những người khác thì sao, nhưng với tôi và Taehyung thì như thế. Hạnh phúc là thứ nhỏ nhoi, nhưng riêng chúng tôi thì phải dành gần cả nửa đời bôn ba và chịu khổ đủ điều mới có thể nắm lấy nó.

Người ta nói đời là phải khổ thế mà, ai mà hạnh phúc mãi mãi được, có người khổ trước sướng sau, kẻ thì sướng trước khổ sau, chung quy là đời là phải khổ. Biết khổ thì mới biết hạnh phúc là gì. Tôi hay nghe mấy lời dạy dỗ đó, nở một nụ cười gượng gạo, sau đó tôi hỏi lại, nhưng nếu đã quá đau rồi, không còn chịu đựng nỗi thì sao?

Kẻ ý chí mạnh mẽ thì không nói, chứ những người yếu đuối thì phải chọn đường nào về...Cắt tay, treo cổ, uống thuốc ngủ...tự vẫn chết ư? Mà chết có phải là hết đâu, biết đâu người ta không siêu thoát được, làm hồn ma quanh quẩn với nỗi đau triền miên, cứ hoài như vậy, thì biết khi nào mới cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc?! Có khi tồn tại bình thường thôi cũng là một điều xa xỉ!

Giống như tôi bây giờ, ngồi trên chuyến tàu đi đến Daegu, điện thoại thì cứ kêu réo lên cuộc gọi của cha mẹ và bạn bè, nhưng thứ tôi thấy chỉ là khung cảnh mờ nhòe sau những giọt nước mắt đang nhỏ xuống tấm vé tàu tôi đang cầm nhàu nát trên tay. Hơn cả tuyệt vọng hay oán trách, tôi cảm thấy bản thân như bị đắm xuống đáy đại dương, tối mù, hoảng loạn, run rẩy.

Sau khi nghe được tình hình của anh, tôi đã không ngần ngại mà chạy khỏi trường, tôi vừa lao đi vừa khóc, rồi tìm đến chỗ duy nhất mà tôi có thể biết được thông tin về anh, đó là căn nhà của huấn luyện viên Kim: nơi ở của người thầy cũ của Kim Taehyung và chàng trai hậu bối tên Park Jimin.

Tuy nhiên, khi tôi tới, Park Jimin cũng đã đi đâu mất, chỉ có mình huấn luyện viên ốm yếu ngồi cũng không vững ở đó. Tôi run rẩy hoảng loạn khuỵu xuống trước mặt người kia thốt không nên lời về tình hình của anh, rồi khóc nấc lên trước sự khó xử của ông ấy. Người kia biết chuyện của Taehyung trước cả tôi, tôi cảm tưởng như ai trên thế giới này cũng biết chuyện ấy, người cần thiết nhất là tôi thì không. Huấn luyện viên cố trấn tĩnh tôi, sau một hồi khi tôi đã bớt nức nở...ông ấy suy nghĩ một hồi lâu, sau đó đưa cho tôi địa chỉ nhà của anh ở dưới Daegu.

"Đây là địa chỉ của cậu ấy. Thấy cháu khóc nên bác cũng không biết làm cách nào tốt hơn, nhưng bác nghĩ thế này, cháu và thằng bé Kim rất khó để ở với nhau toàn vẹn, giờ Taehyung cũng ra đến nông nỗi hoàn cảnh như vậy, cháu đi tìm nó, cũng không được gì đâu. Mà hai đứa mà ở bên nhau, với một người tình cảm quá yếu đuối như Kim Taehyung, chỉ khổ phận cháu thôi."

"Nếu anh ấy yếu đuối, thì cháu sẽ mạnh mẽ."

Trước khi quay lưng chạy đi, tôi đã nói với ông ấy như thế.

Tôi mười sáu tuổi, can đảm thích anh.

Tôi mười bảy tuổi, can đảm ôm lấy anh.

Tôi mười tám tuổi, vẫn can đảm như thế, một sự can đảm khiến chính tôi sau này cũng nể phục, đó là bỏ mặc tất cả để chạy đến bên cạnh anh.

"Mẹ cấm con đó! Han Yun! Mẹ không ngờ con lại tới thời nổi loạn như vậy! Không có đi đâu hết!"

Tôi khi ấy đương nhiên không có dại đến mức mà nói thẳng với mẹ là mình đi tìm anh, nhưng khi ông bà nghe được bên nhà trường gọi về cho tôi việc tôi bỏ tiết giữa giờ, hai người rất nổi giận. Mặc cho tôi có giải thích đến như thế nào đi chăng nữa, họ dường như cũng không thể hiểu cho hành động của tôi. Thấy tôi xách túi xách nhét đồ vào đó định đến Daegu, ông bà ai cũng hoang mang đến mức cầm sẵn roi lên đe dọa ép tôi quay về phòng.

"Mẹ muốn con làm sao??? Anh ấy bây giờ chỉ còn một mình thôi, anh còn bị trầm cảm nữa...lỡ xảy ra chuyện gì thì con hối tiếc cả đời này mất!! Bao ngày qua con chỉ có trách anh thôi mẹ à! Mẹ...con cầu xin mẹ...giờ anh thật sự không có ai bên cạnh hết...chỉ còn con thôi! Ba mẹ cho con đi đi mà...mẹ cho con đi đi...đừng có ngăn cản con mà mẹ! Ba...ba! Ba giúp con đi mà! Con cũng đã lớn rồi...tại sao ba mẹ không thể cho con làm điều con muốn!!!?? Mà con có làm gì sai đâu...con chỉ muốn gặp anh ấy thôi!"

Phải nói, khi đó tôi vẫn có sự mơ tưởng và dại dột ngông cuồng của tuổi trẻ, tôi cứ nghĩ ai cũng sẽ hiểu và có cảm thông cho mình như cách mình cảm thông cho người ta. Tuy vậy vẫn là tuổi trẻ ngây ngô. Hồi đó, tôi thấy ba mẹ ích kỉ vô lý. Nhưng khi giờ lớn rồi, tôi đặt mình vào vai vế của ba mẹ, ngẫm lại khi họ thấy tự dưng đứa con ngoan của họ lại thất thường như thế, còn đòi đi xa chỉ để gặp một người đàn ông, họ không thể nào không lo. Nhưng cách thức của họ làm có chút thiếu bình tĩnh.

"Han Yun! Con và cái cậu Kim đó có quan hệ gì??!! Sao cứ một mực đòi đi gặp...con đừng nói với ba! Con với cậu ta là..."

"CON VỚI ANH ẤY ĐÃ YÊU NHAU!"

"Cái gì...?"

Ba mẹ tôi kinh ngạc.

"CON VỚI ANH ẤY YÊU NHAU ĐẤY..THÌ SAO CHỨ??? CÓ GÌ SAI HẢ BA MẸ?? ANH ẤY CÒN HIỂU CON HƠN CẢ HAI NGƯỜI!!"

Khi thấy tôi trừng mang trợn mắt lên nhìn mình mà gào thẳng vào mặt, ba mẹ tôi đã khựng lại vì quá bàng hoàng. Sau đó, mẹ tôi giận run lên, bà chỉ tay vào mặt tôi, ra sức mắng:

"Con...con nói sao... Han Yun! Con từ khi nào đã trở thành như thế này!!?? Con vừa quát và hỗn hào với cha mẹ chỉ vì một người lạ đấy!!!"

"..."

"Không được! Không được! Tôi phải gọi lên trường, phải gặp lãnh đạo trường để hỏi điều này cho ra lẽ! Làm gì có chuyện thầy giáo mà lại dụ dỗ học sinh đến mất trí thế này!"

Mẹ tôi vẫn đinh ninh và bảo thủ như thường lệ, bà làm ra vẻ không chấp nhận được, vội đi tìm điện thoại để liên lạc với trường tôi. Tôi đương nhiên không để điều đó xảy ra, bản thân hoảng sợ, hai gò má vẫn còn vương nước mắt...vội vã chạy đến cầm lấy chiếc điện thoại của mẹ trước bà...sau đó run rẩy ngăn cản:

"Không! Là con yêu thầy trước! Nếu có gì thì cũng là lỗi của con!!! Mẹ không biết gì thì đừng có kết luận bậy bạ!! Hức...hức...trong suốt ba năm nay...thầy ấy là người tốt với con nhất!! Thầy cũng đã giúp con học đến mức được giải thành phố! Không phải ba mẹ cũng thấy tốt sao!!?? Bây giờ hai người không cho con đi gặp anh ấy thì thôi...mẹ lại còn muốn làm to chuyện!!! Ba mẹ muốn ép con chết hả!!??"

Tôi khi ấy gần như cảm xúc hỗn loạn vô cùng, lời gì từ gì cũng thốt ra chẳng nể nàng như xưa, giống như bị người ta ép điên loạn cả lên. Thứ tôi muốn chỉ là một điều duy nhất...đó là có thể chạy đến bên anh. Nhưng quả thật đối với một người chỉ là "trưởng thành" trên cái số tuổi pháp luật như tôi, việc đó là một việc rất khó.

"Han Yun! Nếu cậu ta tốt cho con, cậu ta sẽ để con cãi lại cha mẹ như vậy à!? Là mẹ nhìn nhầm người, cứ nghĩ rằng cậu ta giúp con học tập...cậu ta là một người thầy tốt!! Thì ra cậu ta chỉ dùng cái mác đó để dụ dỗ con gái nhà người ta mà thôi! Ngày mai, ta sẽ lên trường hỏi chuyện này cho ra nhẽ! Không có cái chuyện thầy giáo hiên ngang qua lại với học sinh trong trường như thế được, thật là bại hoại!!!!!"

"MẸ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!"

Tôi nghẹn ngào hét lên, sau đó vung tay ném cái điện thoại của mẹ xuống sàn, khiến nó vỡ tan ra.

"TỪ BÉ CON THÍCH GÌ, MẸ LÀM GÌ BIẾT CHỨ??? CON NHỊN KHÓC ĐẾN MỨC NÀO VÌ CẢ HAI NGƯỜI, CÁI GÌ BA MẸ SAI KHIẾN CON CŨNG NGHE THEO, BA MẸ MUỐN CON HỌC GÌ, THI GÌ, CON CŨNG LÀM THEO...NHƯ MỘT CON GÀ CÔNG NGHIỆP!"

"..."

"BA MẸ KHÔNG HỀ BIẾT! CON CHƯA TỪNG LÀ ĐỨA CON HIỂU CHUYỆN, CHỈ LÀ CON NHỊN HẾT VÀO TRONG MÀ THÔI! SAO CON LẠI KHÔNG BIẾT MẸ LÚC NÀO CŨNG NGHĨ TỚI CÁI CHÚ MẸ YÊU NGÀY XƯA, CỨ TỚI GIỖ CỦA CHÚ ĐÓ MẸ LẠI KHÓC, RỒI CÃI NHAU VỚI BA?? BA MẸ CŨNG NHƯ CON, CŨNG SỐNG THEO CẢM XÚC CỦA MÌNH THÔI! DO ĐÓ HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ RA VẺ THẾ NÀY THẾ KIA, HAI NGƯỜI KHÔNG CÓ QUYỀN CẤM CẢN CON GÌ CẢ! NẾU KHÔNG PHẢI VÌ Ở TRONG CÁI CĂN NHÀ NÀY CON VẪN KHÔNG THỂ LÀ CHÍNH CON, THÌ MỘT NGƯỜI DƯNG NƯỚC LÃ NHƯ KIM TAEHYUNG SAO LẠI KHIẾN CON CẢM THẤY AN TOÀN HƠN CẢ CHA MẸ CHỨ??"

Trong giây phút xúc động, tôi đã hiếm hoi gào lên trong nước mắt, rồi cũng xả ra hết những gì mình giữ trong lòng suốt bao năm. Ngay lúc đó, mẹ liền chạy tới tát vào mặt tôi một cái bốp. Tôi nghe tiếng ba hoảng hốt kêu lên:

"Trời ạ! Han Yun!"

Nhưng mẹ thì giận đến mức đỏ mắt, sau đó bà cũng không kiềm được sự tức giận, liền vụt cây roi mây trên tay vào người tôi tôi. Bà vừa khóc vừa đánh, mặc cho từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ vung vào tay tôi dù chỉ một cái nhẹ.

"Con bé này!...Là mẹ chiều hư con! Giờ này con lại dám cả gan cãi lại mẹ...con dám...!"

Mẹ cứ thế đánh trong sự ngăn cản vội vã của cha. Lúc đó, trời đất trong tôi mờ đi, chỉ có tiếng gào thét, tiếng mắng, rồi những cảm xúc được phóng đại trên gương mặt đến mức đáng sợ. Tôi ôm lấy chiếc ba lô, mặt gục xuống cố nén lại mấy cơn đau trên da thịt, tới giới hạn...tôi liền bỏ lại tất cả...sau đó chẳng đem theo tiền hay một thứ nào khác mà cứ thế lao ra khỏi nhà.

"Han Yun! Con bé kia!! Con đi đâu??!! Han Yun!!"

Tôi nghe tiếng ba mình gọi với từ xa xa, nhưng tôi chỉ ôm gương mặt đầy nước mắt của mình chạy đi. Tôi chạy thật nhanh, giống như chỉ sợ họ đuổi theo kịp...họ sẽ không cho tôi gặp anh...rồi họ sẽ nhốt tôi mãi trong cái nơi mà những cảm xúc của tôi chỉ là giả tạo đó...ép tôi sống cả cuộc đời còn lại trong day dứt.

Nhưng tôi cũng không biết vì sao, khi tiếng của ba và tiếng khóc của mẹ tan dần trong sự cô tịch của hoàng hôn, tôi cảm thấy nỗi đau nhân hai, nhân ba...thậm chí là nhân mười...

Trong cái nỗi đau chất chồng và nghẹt thở đó, tôi chạy đi...không những là chạy về nơi tôi có thể tìm kiếm Taehyung, mà cũng là chạy trốn khỏi đống cảm xúc hỗn độn từ cha mẹ của tôi.

Khi ấy, tôi nhớ túi áo khoác của tôi chỉ còn vài đồng ít ỏi đủ để mua một tấm vé đi đến Daegu, cũng may là vừa đủ. Nên tôi không suy nghĩ nhiều liền mua vé rồi bước lên tàu trong bộ dạng thảm hại. Người tôi vận một chiếc quần dài tới mắt cá, chiếc áo thun và áo khoác gió bên ngoài, không có hành lý, cũng không có đôi dép đàng hoàng, mà xỏ chiếc đực chiếc cái, đầu tóc thì rối bù.

"Han Yun, tao vừa mới nghe mẹ mày gọi sang cho tao...mày đi đâu vậy...ổn thì nhắn tin lại cho tao với. Tao biết mày đang buồn, nhưng đừng làm chuyện gì dại dột."

Là tin nhắn mới nhất của Banny gửi qua. Còn chưa kịp nhắn lại, những dòng tin nhắn và cuộc gọi đua nhau reng lên, nhưng tôi kìm lòng từ chối tất thảy.

Tôi biết mình vừa hành động như một kẻ bất hiếu, một đứa trẻ nổi loạn chạy theo tình yêu, tôi không biết tôi của sau này...bao nhiêu năm nữa...nhìn lại có thấy mình là ngu ngốc hay không. Nhưng tôi vẫn chọn một lựa chọn ấy. Nếu tôi có hành động sai...hãy để tôi sai một lần này...tôi không cần sự tha thứ, thông cảm hay nhận xét tốt đẹp của ai biết được câu chuyện ấy, tôi chỉ nghĩ đến một điều thôi.

Rằng..

Taehyung đã ra sao rồi...

Liệu căn bệnh trầm cảm kia có tái phát, hành hạ anh nôn thốc nôn tháo trong những cảm xúc đàn áp, liệu anh có đủ mạnh mẽ để chịu đựng mất đi bến đỗ cuối cùng...liệu rằng anh có đang...khóc? Hay anh sẽ hành hạ trách vấn mình, lại rạch tay mình...hay làm hàng nghìn chuyện đau xót khác...

Tôi thậm chí còn nghĩ đến trường hợp tệ nhất, nhưng chỉ cần suy nghĩ rằng anh chọn rời khỏi thế gian này trong lúc quá khổ đau lướt qua, tôi cảm thấy cả người lạnh cóng. Còn khó chịu hơn bản thân rơi vào cơn sốt cao ngày trước.

Tôi gọi cho số điện thoại sớm đã không liên lạc được nữa của Taehyung, nước mắt nghẹn ngào rơi ra...tôi thốt lên:

"Taehyung...em đến với anh đây...hức hức...em đến...với anh...đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro