quánh nhau thật òi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dm mày này thì bướng "

Lã Tại Dân né người tránh cú đấm vẫn không quên kéo Hoàng Nhân Tuấn theo. Ngay lập tức thằng lom dom kia ăn một phát đạp vào người khiến nó ngã dúi dụi va vào thùng rác đằng sau. Tại Dân kéo cổ áo nó đứng dậy, xoay người rồi đè áp nó xuống mặt bàn nhựa.

- Lom dom.

Một thằng khác thấy bạn bị đánh cũng ngựa cầm khay cơm định bổ vào đầu Tại Dân. Lê Đức Nam nhìn thấy nhào tới giữ chặt lấy tay của nó, tay kia đấm thẳng vào mặt. Lã Tại Dân ôm ngực thở phào, con mẹ nó đầu mới gội sáng nay, ăn phát bún đậu mắm tôm kia vào thì đúng là cạo hết tóc thật.

- Đúng nó đó Nam ơi nọ nó chỉ tay nạt em câm mồm. - Cái giọng vàng anh của Lý Đông Hưng làm Hoàng Nhân Tuấn giật mình che tai lại rồi né sang một bên. Chúa thù dai, chúa nhớ lâu. Mấy hôm trước bọn này đến làm phiền bị Hưng chửi cho, thằng kia là thằng mõm chỉ dám kêu im mồm. Lý Đông Hưng bực mình định lên tẩn cho trận may có Nhím ôm chân can ngăn không cũng loạn hết cả quán. Nói mới nhớ về phải thưởng cho Nhím hộp pate nếch cô thôi.

Tiếng xì xào trong canteen ngày càng lớn, mọi người cũng tụ tập lại đông hơn. Cứ như hôm nay có buffet hải sản tôm hùm vậy. Bác bảo vệ gạt mãi mới giải tán được đám đông, trước khi rời đi Lã Tại Dân còn ngồi xuống trước mặt thằng lom dom nói gì đó rồi mới xách cặp khoác vai Hoàng Nhân Tuấn.

- Nãy cậu thì thầm cái gì thế? - Nhân Tuấn ngước mắt nhìn, Lã Tại Dân cao hơn có mấy xen ti mét thôi mà nói chuyện cứ phải ngửa cổ rất mất uy tín.

Tại Dân búng trán cậu một cái, cười khì, trẻ con biết gì, học đi.

Trẻ con cái gì, ông đây còn lớn hơn chú em năm tháng đấy. Là năm tháng đấy.

Nhưng mà chú em này cao hơn. Ai cao hơn thì được làm anh.

- Em cái con khỉ, gọi anh Tuấn.

- Đọc lí thuyết xác suất thống kê đi rồi anh gọi.

- Biến.

- Ok vậy tớ biến thành siêu nhân để bảo vệ Nhân Tuấn.

Khiếp đã báo lại còn trẩu. Nhưng mà trẩu kiểu này thì cũng được, cũng ra gì phết. Năm tiết học buổi chiều cũng loáng cái trôi đi, cfs trường vẫn rầm rộ việc hồi trưa, mấy sinh viên trong lớp cứ giải lao là tụ tập vào một chỗ bàn tán liên hồi. Nào là mối quan hệ giữa Tại Dân và Nhân Tuấn là như thế nào, rồi anh zai mỏ hỗn không dùng mỏ nữa mà dùng tay chân cũng bá phết, rồi chuyện này ai đúng ai sai. Nội cái việc đó mà còn có đứa đồn Hoàng Nhân Tuấn máu trâu một đánh mười, Lã Tại Dân là học trò Lý Tiểu Long múa võ như múa Thái. Đúng là từ miệng ta ra miệng người, có một đồn mười mười đồn trăm.

Hoàng Nhân Tuấn khoác vai Lý Đông Hách về quán như mọi khi, vừa đi vừa theo thói quen ngó nghía hai bên đường. Giờ tan tầm nên người qua lại đông đúc, trẻ con đi học về rồi mấy hàng xiên bẩn đứng dàn ra lề đường. Tiếng còi xe cãi cọ inh ỏi. Giữa phố đông con mắt của người được luyện từ bé vẫn nhìn ra được những gì khác lạ so với ngày thường. Ví dụ như hôm nay công an giao thông đứng đông hơn, một vài nhóm người lạ mặt ngồi lê đôi mách ở quán vỉa hè giả vờ như mình đã ở đây rất lâu rồi. Cậu ném chìa khoá xe cho Đông Hưng, nháy mắt :

- Về trước đi, hôm nay có việc rồi.

- Việc gì? - Đông Hưng nhướn mày khó hiểu, bắt được cái nhìn của Nhân Tuấn bèn à một cái - Cẩn thận đấy, dạo này bọn nó nghe được tình hình hay sao mà không thấy xuất hiện.

- Dạo này tao thấy hơi yên ắng, cứ tưởng xong chuyến trước là cút rồi hoá ra vẫn là đợi thời cơ chín muồi.

Quán nước mía ngay trước mặt đông người qua lại, qua lớp kính người ta thấy cô chủ quán luôn chân luôn tay, bên ngoài có một ông chú cũng trạc tuổi, hình như là người nhà hoặc bảo vệ giữ xe gì đó. Hoàng Nhân Tuấn vỗ vai bạn, giọng chắc nịch :

- Yên tâm, tao đã làm bao nhiêu lần rồi, vẫn là cứ ô kê hết.

- Đúng là mạo hiểm thật. Dám làm thế giữa đất Hà Nội.

- Xong vụ này tao sẽ rời Việt Nam nhanh thôi.

- Ừ đi đi, đi cho bõ. Mà mày với Lã Tại Dân sao rồi? Nghe vẻ cậu ta có tình cảm với mày đấy.

- Tính sau, tao không muốn Tại Dân dính vào mấy cái này. Tuy hơi báo nhưng mà cũng ngoan hiền.

- Tại Dân mà biết chắc sốc lắm, sau bỏ cái hàng trắng đi nhé.

- Biết thế, về đi kẻo muộn.

Trời dần tối, phố xá cũng lên đèn, cô Mai về nhà chuẩn bị bữa tối để Hoàng Nhân Tuấn và Nhím ở lại trông quán. Mọi thứ cứ diễn ra yên bình thế này có phải tốt hơn không. Cuộc sống của một con người vì thứ đó mà chìm dần vào vũng bùn, Hoàng Nhân Tuấn không muốn thế, không muốn phải chết chìm trong cái thứ chết người đó. Cậu còn cả cuộc đời, còn bố mẹ, bố mẹ cũng cần được sống, nhưng mà biết sao giờ khi cả gia đình đã lấn quá sâu vào việc này. Nó như một quả bom nổ chậm, từ từ, chậm rãi đợi một ngày nào đó sẽ nổ tung và tất cả sẽ vỡ nát như cái bóng khi trời đổ mưa.

Nhím nằm trong lòng anh trai, lười biếng kêu meow một cái, làm một con mèo lười biếng cũng tốt, chẳng phải bận tâm tới gì cả. Cuộc đời vô tri cứ thế trôi qua trong chốc lát. Nếu có kiếp sau Hoàng Nhân Tuấn nhất định sẽ biến thành mèo, mèo có chín cái mạng, bù cho kiếp này chỉ có một cái chả bõ gì.

- Thích quá ha, ước gì anh cũng được giống mày đấy Nhím ạ.

- Hồi trước anh ước có một con mèo, vũ trụ ban cho anh đúng phải mày, chỉ biết ăn biết ngủ chẳng biết làm cái gì.

Nhím mà biết nói, câu đầu tiên sẽ là bố tiên sư thằng Tuấn.

Chắc chắn là vậy.

- Hơn 5kg hàng trắng đủ giết một người tám lần rồi nhỉ? Nếu như vậy còn mạng cuối cùng anh sẽ là Hoàng Nhân Tuấn giống như bây giờ, vô tư vô lo vô nghĩ, mạng cuối cùng anh dành cho Lã Tại Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro