gây gổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lã Tại Dân được cái mã đẹp trai thêm cái học giỏi lấy được học bổng toàn phần thì còn được cái mỏ hỗn trời sinh. Sinh viên trong trường tiếp xúc với cậu ta xong đều bảo, đẹp trai thì đẹp trai thật chỉ cần ngậm cái miệng vào thì còn đẹp nữa.Tỉ dụ như bạn cùng lớp buồn vì không qua môn, thay vì an ủi Lã Tại Dân khoanh tay vắt chân bảo không có năng lực thì buồn làm gì. Mặc dù đúng nhưng mà hỗn. Vì thế nên cũng gây thù hằn với nhiều thể loại người nhưng mà Lã Tại Dân thì sợ cái gì? Có cái gì để sợ không? Không. Đến cả việc học lại còn không sợ thì còn cái gì cậu ta sợ nữa. Lê Đức Nam cũng công nhận điều đó. Lã Tại Dân con công an nhưng mà nó đầu gấu vãi, cái mặt lúc nào cũng căng thẳng chỉ cần nhíu mày là không có ai dám lại gần nói chuyện chứ không nghĩ đến gây sự. Nhưng mà nhiều đứa nó không biết sợ, hoặc không sợ, vẫn cứ đến, Lã Tại Dân chẳng thèm chấp nhặt ngồi xem chúng nó làm trò. Hết màn thì đi về còn muốn tỉ thí võ nghệ thì nhờ Lê Đức Nam báo công an đến tóm hết cả lũ. Thắng làm vua vì mình báo công an. Như ngày trước có nhóm gạ hai đứa đánh nhau, chắc tầm mười mấy hai mươi đứa, chưa kịp đánh đấm gì đã bị tống lên phường vì tội gây rối trật tự công cộng. Ai chủ mưu thì cũng biết rồi.

Cũng không vì thế mà người ta kêu Lã Tại Dân hèn. Người có cơ chống lưng thì nó cứ phải khác bọt hẳn so với mấy đứa lông bông ngoài đường. Sự kết hợp giữa bố công an và mẹ giang hồ cho ra cái cực phẩm nửa này nửa nọ gọi là báo đốm Lã Tại Dân. Đường tao đi có quý nhân phù trợ việc tao làm có bố mẹ bảo kê, cũng coi là không ai dám đụng.

Nói sơ lược thế cho người ta hiểu một tí về bạn sinh viên phang thẳng khay cơm vào đầu bạn học hồi trưa nay đang rầm rộ trên cfs. Chuyện là dạo này Hoàng Nhân Tuấn bị một đàn anh khoá trên thích nhưng mà là kiểu phiền chết đi được. Dù đã nói ý rồi nói thẳng bao nhiêu lần mà vẫn chứng nào tật nấy, gặp Nhân Tuấn ở hành lang sẽ cùng đồng bọn rú ầm lên chọc ghẹo, còn theo cậu về đến tận quán nước. Rất là khó chịu, khó chịu phát điên mà không cắt cái đuôi đấy được. Lý Đông Hưng ghét bọn này ra mặt, chỉ thẳng tay vào từng thằng một bảo cút không thì đừng trách. Vẫn y nguyên. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới thôi, như chuyện trưa nay chẳng hạn.

Cả hai lớp Tại Dân với Nhân Tuấn đều có lịch học đầu giờ chiều nên thay vì về quán nước như mọi hôm thì sẽ ở lại trường ăn cơm. Tính thêm cặp Nam Hưng nữa là bốn người đã chọn cái góc khuất ngồi ăn cho yên tĩnh rồi mà thế nào vẫn bị bọn lom dom kia biết. Mới đầu Tại Dân cũng không để ý, cứ nghĩ bình thường thôi, cho đến khi một hộp quà được đẩy đến trước mặt Nhân Tuấn. Đông Hưng nhìn thấy nhanh chóng cầm hộp quà vứt vào thùng rác dưới chân.

- Thằng kia mày làm cái gì đấy? - một đứa lên tiếng.

- Làm cái gì thì tự biết? Mù thì nói để tao nói cho nghe.

Lê Đức Nam dừng đũa, nhìn chằm chằm sang bàn bên. Mấy hôm trước nghe Đông Hưng kể mà chưa có dịp gặp mặt, giờ lại dám nạt cả em yêu của cậu. Mẹ bọn này đúng là không biết trời đất như nào.

Hoàng Nhân Tuấn chọc đĩa trứng, thì thầm với Tại Dân :

- Thằng kia cứ nhìn tớ thôi khó chịu vãi.

- Cậu bảo nó nhìn cái đéo gì.

Đàn anh thích Nhân Tuấn kéo ghế lại gần cậu, Nhân Tuấn xích lại gần Tại Dân tỏ ý không thích. Thấy không ai nói gì lại được đà lấn tới cố tình nắm lấy cổ tay của Tuấn chuẩn bị đưa lên môi thì ngay lập tức nguyên khay cơm từ phía Tại Dân ụp thẳng vào đầu. Mọi người trong canteen chỉ nghe một tiếng bụp quay ra đã thấy cảnh tượng còn hơn trong phim. Lã Tại Dân một tay ôm Nhân Tuấn sát vào người, tay kia đang giữ lấy khay cơm bằng nhôm. Người ngồi ôm đầu đau đớn kia hình như là nạn nhân của tiếng kêu vừa rồi. Ai nấy đều im lặng xem chuyện bất ngờ gì sắp xảy đến nữa, hôm nay đứa nào nghỉ thì đúng là xu lắm rồi.

Lã Tại Dân kéo Nhân Tuấn đứng dậy ra sau, kéo tay áo lên nhìn từng thằng trước mặt một lượt. Đứa nào đứa nấy còn chưa hoàn hồn sau hành động vừa rồi vẫn còn đang mắt chữ a mồm chữ o. Đàn anh thích Nhân Tuấn dần dần đứng dậy phủi hết cơm trên đầu lớn tiếng quát :

- Mày là thằng đéo nào? Mày biết bố mày là ai không?

- Bố mày đếch cần biết.

Năm chữ chọc thẳng vào tự ái của nó, Lã Tại Dân nhếch mày nghiêng mặt. Hoàng Nhân Tuấn phía sau dùng hai ngón tay nắm tay áo của bạn, biết là không có ích gì nếu Tại Dân muốn dập thằng kia nhưng mà cũng coi là có ngăn cản vì đằng nào cậu cũng ngứa mắt nó lắm rồi. Lý Đông Hưng thì thầm vào tai Lê Đức Nam, thằng Dân còn có mặt này sao em không biết. Thì đã nói nó chiến lắm mà, không ngán ai bao giờ, trừ sữa dâu tây ra.

- Việc của tao mày thích xen vào không? Mày thích thế nào đây?

- Thích thì bố mày chiều. Không phải lằng nhằng, cần thiết tao cho mày hẳn một cái hẹn. Mẹ thằng ranh con thấy người ta không nói gì là lấn nước như thằng dở người.

- Mày bảo ai dở người? Định làm anh hùng ở đây à?

- Ừ. Tao bảo mày đấy.

Lã Tại Dân hiền lành giống con thỏ hay làm nũng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn biến mất rồi. Giờ chỉ còn mỗi anh Dân chiến nhất trường, Lã Tại Dân boy phố báo nhất phố cổ mà thôi. Làm sao mà bad từ tình trường bad đến lúc báo thế này. Hoàng Nhân Tuấn rùng mình, con người nào cũng có hai mặt chỉ là mặt còn lại chưa có dịp bung nở mà thôi. Cùng lắm mới thấy Tại Dân ở quán bar đeo nhẫn đầy tay khiến bao em điêu đứng chứ cái mặt đanh lại cùng nắm đấm trong túi quần thì chưa bao giờ được diện kiến cả. Biết vậy quen Tại Dân sớm hơn, ít ra khi nào báo quá thì còn có người bảo kê cho yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro