đồng chí Dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chuyện quen một tuần hình như chẳng ảnh hưởng đến việc Hoàng Nhân Tuấn và Lã Tại Dân có rất nhiều điều để nói với nhau. Từ chuyện gia đình, trường lớp rồi bạn bè, lấn sang cả mấy chuyện chính trị nữa, cứ mỗi lần đổi chủ đề là một lần hai đứa nhận ra có nhiều điểm chung đến thế. Từ câu chuyện này vắt chéo sang câu chuyện kia nên chẳng có điểm dừng, nói mãi mà suýt không nhận ra được Hà Nội đang chuẩn bị vào giấc ngủ. Bờ hồ ít người qua lại dần, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm so với hồi tối. Hoàng Nhân Tuấn phản ứng sinh lí với đồng hồ sinh học nên ngáp một cái rồi đứng dậy vươn vai. Buồn ngủ rồi. Thời tiết Hà Nội hết chiều lòng người khiến cậu khẽ rùng mình vì lạnh.

Lã Tại Dân cầm điện thoại đứng dậy, thành thục mở cốp xe lấy ra chiếc áo bóng chày màu đen rồi đưa cho Nhân Tuấn :

- Khoác vào không tí về cảm đấy.

- Thôi, tớ khoẻ mà. Sợ gì.

- Sợ cậu bị ốm không ai ép nước mía cho tớ.

- Hứ, cứ tưởng cậu lo cho tớ cơ. Cậu chỉ lo cho nước mía mà thôi.

- Tớ lo cho cậu thật mà. Mặc vào đi, chúng mình về.

Chiếc áo khoác size XL khiến Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng bị giảm đi một size mặc dù cậu cao hơn một mét bảy, cụ thể là một mét bảy mốt lận. Cũng phải Lã Tại Dân cao mà. Cao hơn Hoàng Nhân Tuấn nửa cái đầu nhưng mà dòm cứ như người khổng lồ vậy.

Cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc phải kết thúc, vì người ta biết sau lần kết thúc đó sẽ là tiền đề cho những cuộc gặp gỡ lần sau. Có tạm biệt mới có gặp lại. Mẹ đã từng nói như thế.

Con đường về nhà dường như bị rút ngắn lại, mới có nói thêm đôi ba câu mà đã tới cổng mất rồi. Nói không muốn về thì cũng không phải chỉ là hơi tiếc vì đoạn đường quá ngắn. Có nhiều chuyện để nói nhưng mà đành để bụng lại hẹn lần sau, lần sau không hết thì lần sau nữa, cảm thấy còn quá nhiều chuyện thì hẹn cả đời. Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo ánh đèn xe khuất sau con đường nhựa dài, vậy là kết thúc một ngày rồi. Đâu đó vẫn còn vương lại mùi nước hoa của Lã Tại Dân thoang thoảng trong không khí, dìu dịu mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy.

Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng khiến người ta khó nhìn rõ mặt nhau, hoá chăng nhận ra được đối phương là nhờ giọng nói quen thuộc mà thôi. Lã Tại Dân vứt chiếc áo da xuống ghế tiện tay rút điện thoại vứt lên mặt kính trong suốt khiến nó kêu cạch một cái. Hơn mười hai giờ đêm, Hoàng Nhân Tuấn vừa nhắn tin chúc ngủ ngon sau đó liền chìm vào giấc ngủ say, Tại Dân cũng như mọi ngày, hẹn gặp lại.

Lê Đức Nam xoay xoay cái nắp chai trong tay giở giọng khinh bỉ :

- Vậy là bạn tôi đã rơi vào lưới tình rồi đấy à? Sao rồi? Thế nào?

- Thế nào gì? Tao đâu có phải mày.

- Ý gì?

- Thì là thế.

Tại Dân nhún vai. Trong đầu lại hiện ra gương mặt nhỏ xinh như con mèo con hồi tối, cả lúc bạn nhỏ khoác cái áo bóng chày to sụ vào người, lúc bạn chạy lon ton ra ngoài cổng nữa. Thì ra tương tư một người chẳng vì gì quá to lớn đẹp đẽ chỉ là trong một buổi chiều bắt gặp nụ cười rồi say không lối thoát mà thôi. Say gì chứ say cái này thì nguyện không cần tỉnh, say cả đời cũng được.

- À, hôm nọ nước nôi hết bao nhiêu đấy?

- 500 một mạng. Chuyển khoản đi. Phần của Nhân Tuấn không cần đưa đâu, đưa của mày với Hưng thôi. Tao trả cho Tuấn.

- Bố mày hỏi xã giao thế cũng trả lời à?

- Thế muốn gì?

- Mấy khi tiền nong gì?

- Ngậm mẹ mồm.

Tình bạn mấy chục năm cũng đâu bằng người gặp mấy ngày, bao cốc nước mía còn năn nỉ gãy lưỡi Hoàng Nhân Tuấn thở một cái Lã Tại Dân đã muốn đem toàn bộ thẻ ngân hàng cho cậu ta rồi. Công bằng ở đâu ra thế? Hoàng Nhân Tuấn là có uy lực gì khiến Lã Tại Dân thành simp chúa thế này? Cũng đáo để thật đấy.

- Bạn nhỏ của mày đáng ngờ lắm đấy. Tao nói cho mày tỉnh, tình yêu có thể làm mù mắt nhưng có những thứ không được nhắm mắt cho qua. Và... - Lê Đức Nam dựa người vào thành ghế - Bạn nhỏ Hoàng Nhân Tuấn có gia thế không đơn giản như mày vẫn thấy. Không có quán nước mía nào mà khai trương ở chỗ có nhiều đối tượng nghi vấn cả.

Lã Tại Dân chau mày im lặng. Hoàng Nhân Tuấn thực sự còn một con người khác mà không ai biết. Một nhân cách khiến giấu đằng sau gương mặt trong sáng cùng nụ cười rạng rỡ. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi sợ, sợ Hoàng Nhân Tuấn là kiểu người mà Lê Đức Nam nhắc tới, sợ rằng một ngày nào đó giữa hai người lại là một đường thẳng song song. Rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn là ai, gia đình của Nhân Tuấn thực sự là người như thế nào. Thực sự chỉ mong rằng giữa rừng người đông đúc Nhân Tuấn không phải là cái tên mà mọi người đang tìm kiếm vì nếu thế dù tình yêu của Lã Tại Dân có lớn đến cỡ nào thì cũng chẳng thể bao dung nổi.

- Biết tại sao tao lại nhắc nhở mày không? Không phải vì mày thích Nhân Tuấn vì đó là chuyện cá nhân của mày, mà vì bố của Lã Tại Dân là Thượng tá Lã Tại Phong.

Đúng rồi, bố của Lã Tại Dân là Thượng tá Lã Tại Phong. Chuyên án của bố đi được nhiều năm rồi, tóc của bố cũng bạc đi nhiều, bố và các chú trong tổ muốn kết thúc nó nhanh nhất có thể. Đất nước đâu phải có mỗi chuyên án này đâu, còn nhiều chuyên án khác cần bố nữa, cả đời bố đâu phải để chờ chiến công này. Tại Dân nhắm mắt, yêu thì yêu thật nhưng bố mới là gia đình.

- Kiểm soát tình cảm và lí trí đi đồng chí Dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro