đường một chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm hôm ấy tần suất Nhân Tuấn và Tại Dân gặp nhau tăng lên một cách đáng kể. Có khi là vô tình thấy nhau ở trường, ngồi chung một bàn ở thư viện, cũng có lúc ai đó cố ý đợi bạn ở cổng để được về chung một đoạn. Lã Tại Dân ấy mà, yêu ghét đều hiện lên trên mặt hết rồi.

- Mai rảnh không? - Tại Dân khuấy khuấy cốc nước mía, đá đã tan từ lâu chỉ còn để lại mấy vệt nước trên thành cốc, vị ngọt cũng tan biến mất rồi nhưng có lẽ chẳng ai để ý. - Tớ dắt cậu đi xem Hà Nội.

Hoàng Nhân Tuấn bật cười :

- Tớ sống ở thủ đô này hai mươi năm rồi đấy, hơn nữa còn uống sữa ăn bột trước cậu năm tháng lận.

- Hà Nội đâu có ở lại ngày hôm nay. Hà Nội vẫn luôn thay đổi từng ngày mà. Mỗi giây trôi qua thành phố này lại lớn hơn một tí. Gánh hàng rong mà cậu thấy hôm qua hôm nay lại bán thêm một món đồ mới, kể cả hương vị kem dừa ngày bé ăn giờ thưởng thức cũng thấy khác lạ. Hà Nội vẫn luôn vận động từng ngày, Hà Nội hai mươi năm của cậu chưa chắc đã giống Hà Nội của tớ đâu.

- Cậu đang Hà Nội nghìn năm văn vở đấy à?

- Nói dông dài là thế, nói ngắn gọn thì tớ muốn mời cậu đi chơi. Yên tâm, tớ đón, điểm thi thực hành lái xe của tớ là 100, lí thuyết 25/25. Và sẽ đưa cậu về nhà an toàn.

Gió chiều thổi tung phần tóc mái của Hoàng Nhân Tuấn rồi nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của La Tại Dân. Ánh hoàng hôn rực rỡ hoạ lại hai bóng lưng dưới mặt đường nhựa màu xám lạnh, chốc chốc lại lấp ló mấy tia nắng cuối cùng của ngày dài. Một người cao, một người thấp hơn rảo bước trên con phố tan tầm, ước gì một ngày nào đó con ngõ nhỏ có thể dẫn bước chúng mình nhỉ?

Bọn con trai đẹp trai nhất khi nào? Là khi chúng nó chú tâm vào một việc gì đó, tạm thời bỏ qua mấy cái dở hơi thường ngày thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc trông rất người lớn. Như Lã Tại Dân giơ ngón tay trỏ ý nói đợi tớ nghe điện thoại một phút. Ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, thi thoảng mới ậm ừ vài cái. Tuy cả tâm trí đặt vào cuộc điện thoại nhưng vẫn không quên kéo Hoàng Nhân Tuấn lại gần kèm theo câu khéo xe đấy. Cái chất giọng trầm trầm nhưng không kém phần dịu dàng ấy khác hẳn với hôm ở quán Lã Tại Dân lườm Lê Đức Nam và bảo cậu ta ngậm mồm vào. Hình như mỗi lần ở cạnh Nhân Tuấn, Tại Dân lại trở thành một con người khác thì phải.

- Đợi lâu không, xin lỗi nhé, tớ có chút chuyện - Tại Dân gãi đầu ngượng ngùng. - Mấy thằng cùng hội hơi lom dom tí.

- À, không sao, không phải giải thích đâu, tớ không để ý.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt Lã Tại Dân lại trở lại như những ngày trước, trông vừa tệ lại vừa đẹp. Mẹ chứ cái vibe bad boy của cậu ta dù có giấu kĩ cỡ nào cũng lòi ra mà thôi.

- Không lên xe à?

- Hả..ờ

- À tớ quên mất, xin lỗi nhé.

Người kia nhanh nhẹn cúi xuống, dùng tay gạt chỗ để chân ra. Hoàng Nhân Tuấn có chút giật mình lập tức thanh minh :

- Không, không tớ không có ý đó đâu.

- Chuyện bình thường mà.

- Huh? Thế là trước tớ cậu đi chơi với nhiều người lắm à?

- Không, trừ Lê Đức Nam và Lý Đông Hưng không tính, thì cậu là người đầu tiên. Trước mẹ tớ có dạy phải như vậy, nay có dịp thực hành.

Trời, cái mỏ dẻo ghê.

Hà Nội về tối bớt ồn ào so với hồi chiều, hàng quán bên đường bắt đầu đông người ra vào. Những cặp đôi đi qua lại vừa nói vừa cười trông hạnh phúc phải biết. Thời tiết hôm nay biết chiều lòng người không quá lạnh và cũng chẳng oi ả như mùa hè.

Mùi nước hoa của Lã Tại Dân khiến Nhân Tuấn không khỏi tán thưởng. Khác hẳn với cái loại mà mấy ông khách trung niên hay dùng ở quán, cũng không phải loại mà cậu hay ngửi mỗi lần lại gần bọn con trai trên trường. Cái mùi này cho vào giữa một rừng hoa thì vẫn có thể nhận ra. Nó thơm nhẹ nhàng, dần ngấm vào khứu giác, tạo cho người ta cảm giác rất gần gũi, có dùng mấy chục từ hoa mĩ cũng chẳng tả được. Lã Tại Dân trong mắt Hoàng Nhân Tuấn không chỉ đẹp trai mà giờ còn thêm thơm nữa.

- Thơm quá.

Hà Nội ba mươi sáu phố phường, Hoàng Nhân Tuấn nhất quyết làm mặt mèo con năn nỉ Lã Tại Dân tới nhà hát lớn để xem đua xe. Mà không phải đua kiểu đường đua af1 gì cho cam đằng này là của mấy bọn dân tổ cháy phố phóng vèo vèo qua ngã tư đấy. Thế mới vừa cái nư. Hà Nội đẹp nhất về đêm, người gan nhất là người ló đầu ra xem chúng nó vít ga ngoài đường. Lã Tại Dân kéo Nhân Tuấn sát lại cạnh mình không rời một bước, còn dặn dò kĩ càng đừng có mà thích quá rồi chạy xuống lề đường, đi gặp các cụ liền giờ đó.

Hoàng Nhân Tuấn ò một tiếng, miệng tròn như quả trứng cút.

Lã Tại Dân đứng khoanh tay dựa cả người vào xe, thu trọn bóng hình của Hoàng Nhân Tuấn vào mắt mình. Giống mấy đứa nhóc được mẹ dắt đi chơi và dặn dò rằng phải trông em cho kĩ đừng để em chạy lung tung.

Nhìn đi nhìn lại chỗ nào cũng có chữ dễ thương. Thật chỉ muốn đem bạn nhỏ này về nhà nuôi. Bạn nhỏ Hoàng Nhân Tuấn có nghe thấy tiếng lòng của mình không thế?

- Đáng yêu thật.

Một đoàn xe vít ga băng qua ngã tư, Hoàng Nhân Tuấn nhẩm đếm có mười cái xe nhưng chắc độ phải gần ba chục người đấy. Những người đứng ở đó cũng nép mình gọn lại lề đường, đèn pha rồi bô nổ ầm ầm như sấm. Ghê gớm quá rồi đấy. Cậu lùi lại đằng sau vừa ngang vai Tại Dân thì thầm :

- Như này thì sống dai phải biết nhỉ?

- Ừ, thử không?

Ngay lập tức Lã Tại Dân nhận được cái đấm nhẹ vào vai cùng cái lườm nguýt của người kia. Toàn rủ làm mấy cái trò gì không.

- Cậu thích thì tớ chiều. Có bằng lái thì vẫn an toàn hơn chứ.

- Không đâu mẹ mắng đấy.

Cả hai cùng cười phá lên, đường phố trở lại trạng thái ban đầu, ai làm việc nấy. Cô bán bóng bay tiếp tục chào hàng, tụi trẻ con lại chơi đùa, chỉ có người đang yêu vẫn chưa thoát khỏi được mũi tên của thần cupid mà thôi.

- Cậu định xa Hà Nội hả? - Hoàng Nhân Tuấn mở lời ngập ngừng. Đèn đường vàng lấp lánh như ánh sao trời, chiếu rọi vào đồng tử, hắt lên chiếc bóng nằm im dưới vỉa hè. Lã Tại Dân chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng thở dài - Hà Nội đẹp vậy mà lại phải xa nhỉ? Bộ không có lí do nào để cậu lưu luyến Hà Nội hả? Ví dụ như hoa sữa mùa thu này, cốm này, như một buổi chiều đẹp trời hay quán nước của mẹ tớ chẳng hạn.

- Có rồi. Nhưng lí do thì nghe hơi kì cục, tớ cũng chẳng biết lí do đó có chính đáng không nữa. Chung quy lại thì cứ để mọi thứ đi đúng hướng của nó thôi. - Tại Dân nhún vai.

- Đúng hướng là như thế nào?

- Giống như cậu đi vào đường một chiều vậy không thể quay đầu mà chỉ có thể tiếp tục đi. Đó là đúng hướng.

- Cậu hướng đi đâu?

" Hướng về Hoàng Nhân Tuấn "

- Đường một chiều của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro