hanoi and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai rưỡi đêm vợ chồng nhà cô Mai chưa ngủ vẫn còn đang xem xét sổ sách. Đèn phòng bếp vẫn bật, màu vàng ấm áp chiếu rọi cả một khoảng không mà ánh sáng không lọt tới. Hoàng Nhân Tuấn cất giày vào tủ, lượn qua tủ lạnh lấy nước uống, động tác quen thuộc nên nhanh gọn không kém. Cậu nhòm vào đống giấy tờ trên bàn nào là hoá đơn điện nước, nào là hợp đồng thuê mặt bằng rồi là đầu mối lấy hàng, có mấy tờ mà ong hết cả đầu. Cô Mai đẩy nhẹ gọng kính không quan tâm đến con trai, tay vuốt ve mèo Nhím đang lười biếng nằm cạnh. Mãi cho đến khi chú Long - chồng cô Mai cũng là bố Nhân Tuấn đứng dậy lấy nước cô mới lặng lẽ giở trang khác xem xét. Nhà có ba người nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm bao trùm căn nhà rộng lớn, phải lắng tai kĩ lắm mới nghe được tiếng con Nhím kêu meow hay tiếng bút di trên mặt giấy. Tất cả đều im lặng.

Hoàng Nhân Tuấn rùng mình, tiếng điện thoại báo tin nhắn trong túi quần cho cậu biết rằng mình không phải rơi vào ảnh tĩnh.

Chú Long hắng giọng :

- Sao rồi Tuấn?

- Con thấy không có gì lạ cả, theo quan điểm của con là thế, không có gì như bố bảo.

- Cứ tiếp tục thôi nhé, bố nhờ Tuấn đấy, hết lần này thì nhà mình chuyển đi, con muốn sang Úc chứ?

- Cũng được, con theo bố mẹ mà.

Cậu nở nụ cười hiền, chú Long gật đầu. Cuộc trò chuyện của hai bố con cứ thế kết thúc. Nhím leo vào lòng bố dụi mấy cái rồi nhảy tót lên tầng nằm. Trông cái tướng chẳng khác nào một con heo béo ục ịch cả, Hoàng Nhân Tuấn mỗi lần nhìn thấy đều gọi Nhím là con lợn con khiến nó tức giận kêu méo. Mèo cũng có meow quyền đấy đừng để Nhím gọi luật sư. Đợi đi, đợi tao chiếm ông bà zà rồi tao sẽ đá thằng Tuấn ra khỏi nhà. Nếu Nhím biết nói nó sẽ nói thế. Nhưng tiếc nó cũng chỉ là con mèo béo chỉ biết kêu meow meow mà thôi.

Cánh cửa nâu nhẹ nhàng đóng lại theo quán tính, bấy giờ Nhân Tuấn mới chậm rãi mở hộp thoại tin nhắn lên. Là của Tại Dân. Cậu khẽ mỉm cười. Trong đầu lại hiện lên cảnh Tại Dân mặc áo da đen hồi tối, đôi mi dài phủ lên đôi mắt đẹp, trông như con thỏ con vậy. Nhưng mà con thỏ mang vibe bad boy xỏ khuyên tai khuyên mày thì cũng đáng xem xét đấy.

" Về nhà chưa? "

" Cũng được một lúc, tớ đánh răng rồi mới cầm máy "

" Thảo nào "

" Sao?"

" Tớ đang nghĩ với tốc độ đi của Lý Đông Hưng thì sao về muộn thế được "

" Cậu lo à?"

" Cũng là vậy, chẳng biết nữa."

" Yên tâm, bạn tớ được 100 điểm thi thực hành mà "

" Thế cậu không biết Lý Đông Hưng là đứa khiến tớ nằm viện một tuần đấy à "

" Chịu "

" Dù gì thì cậu cũng về an toàn rồi, tớ ngủ đây "

" Ngủ ngon, mai gặp "

Hoàng Nhân Tuấn ngồi bật dậy vò đầu, không biết uống nhầm cái gì mà lại nói vậy nữa. Liệu người ta có đánh giá mình không nhỉ? Mới nói chuyện vài câu mà đã như vậy rồi, có mất giá quá không đây? Sao giờ?

Một bên vò đầu bứt tai hận chỉ muốn quay ngược lại thời gian thu hồi tin nhắn, một bên thì cười ằng ặc như hít phải khí cười, rõ chẳng ra làm sao.

" Uhm, mai gặp, Tuấn ngủ ngon nhé. Mai tớ lại ghé chơi."

Lã Tại Dân có thể không giỏi Văn nhưng gieo thương nhớ chắc chắn sẽ luôn là hạng nhất.

Gặp một người đáng yêu giống như ăn được viên kẹo ngọt vậy. Trong phút chốc cả khoang miệng và cuộc đời đều mang vị ngọt ngào dịu dàng. Bầu trời đêm tối bỗng dưng có pháo hoa nở rộ rồi bốn phương tám hướng nơi nào cũng ngập tràn ánh sáng. Mà đôi mắt kẻ si tình bỗng dưng chỉ có bóng hình của người mình yêu.

Một lần đi lạc chẳng thể tìm được lối ra. Ngày mai gặp lại, ngày kia cũng gặp lại, cả đời đều gặp lại được không?

-Ngủ chưa con trai? Bố nói chuyện với con một chút được không? - Giọng nói trầm khàn đặc của người chủ gia đình vang lên, Tại Dân buông điện thoại xuống ngồi ngay ngắn trên giường.

- Vâng ạ, con chưa ngủ.

Tiếp sau đó là tiếng chìa khoá lạch cạch tra vào ổ rồi tiếng cửa gỗ bị đẩy vào. Chú Phong vẫn mang đậm chất trai trẻ Hà Thành, có lẽ thời gian đã bỏ quên mất chú rồi. Hổ phụ sinh hổ tử, cha nào con nấy, Lã Tại Dân giống Lã Tại Phong đến mười một phần. Nếu giờ đưa ảnh hai mươi năm trước của chú với Tại Dân bây giờ không khéo bị nhầm là anh em sinh đôi mất. Nhưng không biết ngày xưa bố có báo thủ không mà giờ con trai cũng báo gớm ghê.

- Mẹ đã gọi cho con chưa?

Gật đầu.

- Mẹ muốn con sang Úc với mẹ lắm, hồi tối bố mẹ nói chuyện, bố định đợi con tốt nghiệp rồi sang đó. Con tính sao?

- Con chưa nghĩ được. Cứ để một thời gian nữa xem sao. Con chưa sẵn sàng xa Hà Nội đâu.

Tin nhắn từ bên kia vừa hay được gửi tới, màn hình điện thoại nhấp nháy dưới ánh đèn ngủ màu lam. Tại Dân khẽ cười.

- Bố đợi nghe lí do của con.

" Cậu có yêu Hà Nội không?"

Một tin nhắn vu vơ được gửi lúc ba giờ rưỡi sáng, ngỡ cứ tưởng sẽ không được phản hồi nhưng người bên kia có lẽ cũng không ngủ được nên đáp lời ngay sau đó.

" Có. Mình yêu Hà Nội lắm."

" Mình cũng yêu Hà Nội. Chắc cả đời này mình không rời được Hà Nội đâu."

" Đấy là nhân cách khác của Lã Tại Dân à? Nói chuyện lạ vậy, cậu say ramoz à?"

" Không. Tớ đang nghĩ lí do để níu kéo Hà Nội."

" Nghĩ đến tớ cũng được."

Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức gỡ tin nhắn, gửi kèm chiếc nhãn dán khủng long màu vàng đang thở dài. May quá, người kia chưa xem được không thì quê chết.

" Cậu yêu Hà Nội đi, Hà Nội sẽ tìm cách giữ chân cậu lại thôi."

" Haha đúng vậy, Hà Nội giữ tớ lại rồi đấy."

Hà Nội níu chân tớ lại bởi nụ cười của Hoàng Nhân Tuấn. Lý do nghe cũng chính đáng đấy nhỉ? Tớ yêu thành phố này như cái cách cậu cười trong buổi chiều hôm nay.

- Bố, con có lí do để ở lại Hà Nội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro