là cậu đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe hơi quen đỗ lại trước cửa quán, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, là Lã Tại Dân. Đúng là đồ đốt hương muỗi cũng ngoi lên, vừa nhắc câu trước câu sau đã thấy trước mặt rồi. Mới sáu giờ hơn mà đã ăn mặc bảnh tỏn là lượt từ trong ra ngoài, không biết định đi báo đời ở chỗ nào nữa. Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi :

- Khiếp, đi đâu mà chất chơi thế nạ?

- Bình thường vẫn vậy mà.

Điêu, bình thường đi học mà mặc áo khoác da, quần có dây xích ngang hông rồi cả là nước hoa thơm phức? Đi học ở quán bar mới khai trương hả? Chứ hình ảnh Lã Tại Dân áo phông quần bò nằm gục mặt xuống bàn trong tiết Toán cao cấp bị Lê Đức Nam chụp trộm đâu còn xa lạ nữa. Trông cứ như đi fashion week nhỉ?

- Đùa đấy, vừa đi với bọn Nam về. Hưng bảo hình như cậu ở đây một mình nên tiện tớ ghé vào chơi.

- Gớm - Hoàng Nhân Tuấn nhấc hai chân trước của Nhím lên, đẩy chồm về phía Tại Dân như đánh yêu. Nhím meow một cái vì giật mình. Cứ lấy nhỏ làm bia đỡ đạn xong kêu nhỏ không làm gì, đúng là nuôi ong tay mèo. Hứ.

Ánh đèn từ những nhà xung quanh được bật sáng, mùi thơm ngào ngạt của món ăn quây quần gia đình theo gió lan toả dọc con đường nhỏ. Lại một ngày nữa trôi qua, Hoàng Nhân Tuấn đếm được đã vài năm bản thân mình dấn vào cuộc chơi sinh tử này. Biết là lưới trời lồng lộng nhưng khó thoát nhưng tại sao cứ phải là như thế? Có ai sắp đặt được cuộc đời của mình à. Từ ngày mở quán nước này, việc mua bán của mẹ ngày càng ổn định, từ học sinh, sinh viên cho đến những người có nghề nghiệp gia đình đầy đủ, rồi cả những đứa chơi bời lêu lổng.

Mẹ Mai nói rồi, đời mà đâu ai biết được. Bố Long cũng đồng tình.

Hoàng Nhân Tuấn cười khổ gật đầu. Đời mà nó đẩy đi đâu thì đi theo đấy thôi.

Từ ngày còn bé Hoàng Nhân Tuấn đã quen với việc bố mẹ đi đâu đó rất lâu, làm gì cũng bí mật không nói cho ai biết, kể cả việc ông bà hai bên có gặng hỏi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Họ nhận được điện thoại, ậm ừ, rồi hai ba hôm sau xách va li đi, trước khi khép lại cánh cổng nhà bà nội, mẹ Mai có dặn, nếu bố mẹ không về được nữa hãy coi như bố mẹ chưa tồn tại tiếp tục sống một cuộc đời bình thường nhé. Hai mười năm tròn Hoàng Nhân Tuấn sống trong vỏ bọc của mà mọi người gọi con trai cô bán nước mía cạnh trường đại học. Bố mẹ thì vẫn cứ như vậy, sau mỗi lần đi thật xa, họ trở về, lúc đó Hoàng Nhân Tuấn biết rằng sinh tử là một trò chơi, cô Mai chú Long là một trong số những người chơi đó.

Lã Tại Dân thấy Nhân Tuấn chỉ cặm cụi vuốt ve Nhím, không nói không rằng, như là hành động đó xảy ra vô ý thức, rõ ràng đang suy nghĩ gì đó. Những lời Lê Đức Nam nói tối ngày hôm ấy vẫn còn vang trong đầu cậu. Hoàng Nhân Tuấn bất thường, cả nhà đều bất thường. Hôm nọ bố nói chuyên án đang mở được một con đường, có lẽ sắp kết thúc rồi. Và nếu là thật, 5kg đó thực sự là do người đang ngồi cạnh làm ư? 5kg không phải 5gram, đủ để huỷ hoại cuộc đời của nhiều người, con số mà đến cả học sinh chuyên Toán Lã Tại Dân không dám đọc lên. Thực sự, Tại Dân có tình cảm với Nhân Tuấn nhưng tình cảm của cậu không thể cứu Nhân Tuấn khỏi lưới pháp luật.

- Là cậu đúng không? - Tại Dân nghịch chìa khoá xe, cúi đầu. - Đi đầu thú đi. Pháp luật sẽ khoan hồng.

- Hả? Đầu thú cái gì? - Hoàng Nhân Tuấn giật mình, tim đập thình thịch, đến da đầu cũng căng lên, dây thần kinh như ngừng hoạt động, hai bàn tay lạnh toát. Lã Tại Dân vừa nói cái gì thế?

- Cậu không nghe tớ kể chuyện à?

- Tớ mới load được đến đoạn hai người họ yêu nhau thôi. Cậu kể lại một lần nữa đi.

Câu chuyện về hai người yêu nhau, một người là cảnh sát của phòng phòng chống tội phạm buôn lậu, một người cầm đầu đường dây buôn bán tàng trữ heroin. Họ yêu nhau năm năm. Chuyên án kết thúc, một người được lên quân hàm, một người bị tử hình. Khoảnh khắc toà tuyên án, cả hai trái tim đã ngừng đập.

- Câu cuối cùng mà người cảnh sát đó nói với người yêu làm người ta day dứt lắm.

- Thế nào?

- Anh yêu em vì em là em nhưng tổ quốc và đất nước hận em vì em là chính em.

Hoàng Nhân Tuấn ò một cái, quả trứng cút lại xuất hiện. Tại Dân bật cười, trông thế nào vẫn là một đứa trẻ. Mình thật sự rất hy vọng cậu như thế nào vẫn chỉ là một đứa trẻ vô ưu vô tư, không phải là những gì mà họ đang nói về cậu. Hoàng Nhân Tuấn mà mình biết có báo cũng không báo đến nỗi đánh cược cả mạng sống của mình. Vì có lẽ Lã Tại Dân yêu Nhân Tuấn mất rồi. Mong rằng chúng mình sẽ gặp nhau như thế này, ngày ngày đi học cùng, rồi thi thoảng đi Hồ Tây hóng gió, chứ không phải ở toà án cấp cao thành phố với bộ đồ kẻ sọc. Hoàng Nhân Tuấn của mình cứ mãi yên bình thế này thôi nhé.

Tại Dân xoa đầu Nhân Tuấn làm mái tóc ngắn đang gọn gàng bỗng chốc rối hết lên. Hoàng Nhân Tuấn như con mèo xù lông nhăn nhó mà lườm bạn một cái.

- Tay bẩn cấm có sờ lên đầu.

- Yên tâm tớ lau tay rồi.

- Lau vào đâu?

- Áo cậu.

- Vãi cả l Lã Tại Dân mày thích chết đúng không? Mày coi thường mạng sống lắm rồi đấy. Đừng tưởng ông đây thấp hơn rồi muốn làm gì thì làm nhé? Đại ca xóm đấy, từ lớp một đến lớp mười hai tao còn chưa sợ.

- Thế cậu định làm gì tớ nào - Lã Tại Dân dí sát vào mặt Nhân Tuấn, sát đến nỗi chỉ người ngoài nhìn vào còn tưởng đang hôn nhau. Cu Nhím vẫn nằm im trên đùi anh trai ngủ ngon lành, không quan tâm đến việc anh đang rối loạn triều đình, tim đập còn nhanh hơn là trống trường. Ở góc độ này Lã Tại Dân còn đẹp trai hơn nữa, lông mi đen dày chuyển động lên xuống theo nhịp chớp mắt, môi hồng hồng giống như đánh một lớp son dưỡng có màu vậy, làn da thì đỉnh của chóp không một khuyết điểm. Hai má cậu Hoàng đỏ ửng, lắp ba lắp bắp :

- Cậu...cậu làm gì đấy?

- Đợi cậu làm gì tớ.

- B..biến.

- Nói rồi tớ sẽ biến thành siêu nhân bảo vệ Nhân Tuấn mà, tớ đùa thôi mà cậu đã đỏ hết mặt mũi lên rồi.

Đùa cái con khỉ, suýt nữa rụng tim ra rồi đây này. Đúng là chỉ giỏi gây thương nhớ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro