Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xử phạt bị cáo Hoàng Nhân Tuấn mức án tử hình.

Căn cứ theo điểm a khoản 3, điều 251, Bộ luật hình sự 2017 tuyên bố bị cáo Hoàng Nhân Tuấn phạm tội mua bán trái phép 50 gram heroin xử phạt bị cáo mức án 17 năm tù giam.

Căn cứ theo điểm e, khoản 4, điều 251, Bộ luật hình sự 2017 tuyên bố bị cáo Hoàng Nhân Tuấn phạm tội mua bán trái phép 5kg ma tuý đá xử phạt bị cáo mức án tử hình.

Theo đó buộc bị cáo Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận mức án phạt chung là tử hình."

Lý Đông Hưng ngã quỵ, Lê Đức Nam cố gồng mình bám vào tay cầm ghế làm chỗ dựa cho người bên cạnh. Kết thúc thật rồi, kết thúc cuộc đời vừa tròn hai mươi của một con người.

Lã Tại Dân đứng chết lặng, như câu chuyện cậu từng kể cho Nhân Tuấn, anh yêu em vì em là em nhưng tổ quốc và đất nước hận em vì em là chính em. Hoàng Nhân Tuấn quay người lại nở một nụ cười với tất cả, miệng mấp máy khẩu hình, Tại Dân nhẩm theo, mình cũng yêu cậu, thực xin lỗi.

- Không được đâu Tuấn ơi.

Đồng hồ vừa điểm bốn giờ sáng, Tại Dân ngồi bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi như vừa tham gia tiết giáo dục thể chất ở trường. Cậu vội lấy cốc nước bên cạnh tu một hơi, cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại sau cơn mơ vừa rồi. Mơ thôi nhưng sao chân thực đến lạ thường. Đến nỗi trái tim cậu vẫn còn nhói và nước mắt khoé mi vẫn chưa kịp khô. May mắn cũng chỉ là mơ thôi, nếu là thật không biết sẽ tồi tệ đến cỡ nào. Mỗi tối Tại Dân đều cầu nguyện mặc dù bản thân không theo Thiên Chúa Giáo, cậu cầu nguyện cho những gì Lê Đức Nam nói không phải sự thật. Hoàng Nhân Tuấn vẫn mãi là em bé ngoan của mọi người mà thôi.

Tại Dân vớ lấy điện thoại, hộp thư kết thúc bằng icon khủng long vàng buồn ngủ của Hoàng Nhân Tuấn, tài khoản hoạt động ba giờ trước. Vẫn là người thích thức khuya.

" Tớ vừa mơ thấy ác mộng Tuấn ạ, đến giờ vẫn còn sợ nên phải nhắn cho cậu cho bớt sợ này "

Tin nhắn không hiện tick xanh, Nhân Tuấn giờ đang ngủ rồi. Tại Dân tắt điện thoại rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Hy vọng tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

Bốn giờ sáng, con đường vào quán nước mía vắng lặng hơn bao giờ hết. Ngoài phố những quán ăn sáng bắt đầu mở cửa, khói từ nồi nước dùng gà bốc lên nghi ngút. Cuộc sống lại tiếp tục. Hoàng Nhân Tuấn trùm mũ áo hoodie lên che kín khuôn mặt, rảo bước thật nhanh hoà vào màn đêm. Mỗi bước đi đều rất thận trọng nhất định phải xem xét kĩ lưỡng liệu có ai tò mò quá mà đi theo không, may thì trót lọt còn không thì chết cả đám.

Cú điện thoại lúc ba rưỡi sáng làm cậu tỉnh cả ngủ, bố mẹ cũng vì thế mà nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chú Long đưa cho Nhân Tuấn một dãy số điện thoại dài nhưng cũng rất quen thuộc. Người này đã quen với gia đình cậu cũng đâu đó chục năm, từ khi mới bắt đầu cho đến khi đã lún sâu vào vụ này. Của Trịnh Xuân.

Trịnh Xuân đứng nép vào bóng tối nơi mà đèn đường không chiếu tới, chỉ để lộ mũ lông màu vàng trắng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy bước nhanh hơn, mỗi bước chân là một lần tim cậu đập rất mạnh. Màn đêm như muốn nuốt chửng cả hai người.

- Cầm lấy - Trịnh Xuân nhét vào tay Hoàng Nhân Tuấn một chiếc túi da màu đen. - Vất vả lắm mới lấy được

- Cảm ơn chú. Thiếu chút nữa là lanh tanh bành hết rồi. - Hoàng Nhân Tuấn nở nụ cười. Những người từng gặp ai cũng khen cậu cười rất đẹp, rất duyên và rất trong sáng.

- Cầm từ Lạng Sơn về Hà Nội cũng chẳng dễ gì, qua mấy cái chốt kiểm soát may quá ông bà phù hộ nên giữ được cái mạng già này. Tại bố cháu cứ quýnh quáng lên, bao nhiêu năm trong nghề mà không hiểu được nhau. Chán.

- Chú thông cảm, tình hình dạo này hơi khó khăn. Xong việc nhất định sẽ nhớ chú đầu tiên.

- Được rồi chú đi đây, hôm nay còn có chuyến lên Hà Giang.

Nhân Tuấn gật đầu, Trịnh Xuân rời đi trong chốc lát, chỉ còn nghe thoang thoảng mùi thuốc lá ám trên lớp lông dày. Sáng sớm trời se lạnh Nhân Tuấn hơi rùng mình, hè chưa kịp sang mà hơi thu đã lan tỏa khắp nơi. Điện thoại trong tay vẫn hiện thông báo tin nhắn chưa đọc. Tớ cũng gặp ác mộng, cơn ác mộng kinh khủng đến nỗi tớ không dám đối diện với nó. Chỉ khác là của cậu thì mãi là mơ nhưng của tớ thì lại thành thật mất rồi. Lã Tại Dân đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn tự lúc nào, chỉ cần thấy bóng dáng của người ấy trong tầm mắt dường như mọi thứ đều trở nên yên bình đến lạ kì. Cơn bão ngoài biển muốn ăn trọn đảo xanh bỗng chốc lại hiền hòa hóa thành ngọn sóng nhỏ. Thì ra yêu một người là thế.

Cậu rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho con ngõ nhỏ, nhưng những hành động vừa rồi lại vừa hay lọt vào đôi mắt có đồng tử màu nâu sáng. 

Lê Đức Nam rời quán bar của anh trai lúc bốn giờ hơn, tình cờ gặp Hoàng Nhân Tuấn đang ngó trước ngó sau ở ngã tư gần trường. Vốn dĩ cũng không định đi theo nhưng dạo gần đây những gì Lã Tại Dân và cậu điều tra cùng nhau khiến cậu không nén nổi nghi vấn mà lặng lẽ theo dõi. Cũng vì thế mà mới ghi lại được những hình ảnh khó tin đến tột cùng. Người hồi sáng cười cười nói nói trong sáng vô cùng mà đêm xuống lại là một con người khác.

" Nhìn xem Hoàng Nhân Tuấn đang làm gì?"

Một lần nữa Lã Tại Dân lại thức dậy với sự lo sợ dâng cao đến tận cổ họng.

Hoàng Nhân Tuấn là ai cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro