Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Hoa Nhất Thế

Hư Vô Một Kiếp

Menu
Riêng Tư: Chương 17
Edit: Lũy Niên

Trước giờ vào tiết tự học buổi tối, lớp 10 không có bao nhiêu người ở trong phòng học.

Đương nhiên, hôm nay bọn họ đến lớp. Không phải bị học tập, mà là vì báo tường.

Thậm chí ngay cả lớp khác khi nghe tin cũng chạy đến hóng chuyện, ở bên cạnh cửa sổ ngó vào. Có người muốn trộm tiến vào, nhưng lại bị một học sinh lớp 10 đuổi ra ngoài.

Bạn học lớp khác không vui vẻ nói: ” Tôi chỉ muốn vào xem một chút! Có cái gì xấu chứ! “

Lớp 10 như người bảo vệ nước chân thành nói: ” Người anh em, tôi không phải để cậu không đi vào. Chính cậu tự mình nhìn xem cậu có thể che vào được hay không đã! “

Cửa sau chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nghiêm nghiêm chỉnh tề, thật đúng là không nhìn thấy được bảng đen, chứ đừng nói là muốn chen vào.

Cho dù là như vậy, trên hành lang cũng có không ít người vây xem, mọi người nhìn vào màn hình điện thoại, trên màn hình chính là hình ảnh đang diễn ra bên trong do chính người lớp 10 phát sóng trực tiếp, ánh mắt khó tin nhìn vào bên trong.

Học sinh chuyển trường vô cũng dễ nhìn, đánh nhau rất lạnh lùng, thế nhưng lại muốn vẽ?

Phòng học lớp 10 vốn trông trải nay lại tụ tập nhiều người, khiến các thầy cô chú ý.

Khương chủ nhiệm nghiêm nghị đi về phía hành lang, âm thanh y vang vọng: ” Mấy em tập trung bên ngoài lớp 10 làm gì? Ồn ào cái gì? Lập tức trở về lớp tự học buổi tối!

Học sinh im lặng ồn ào dán vào tường, nhường đường cho Khương chủ nhiệm.

Từ Học Hải đi theo phía sau, tính tình tốt nói với những học sinh khác: ” Mau trở về lớp làm bài tập! “

Mọi người đứng yên tại chỗ không nhíu nhích, như đang chờ đợi cái gì. Ánh mặt vô cùng nóng bỏng nhìn về phía Khương chủ nhiệm.

Khương chủ nhiệm không phụ sự mong đợi của toàn bộ học sinh, hướng về lớp 10 hét: ” Tất cả tránh ra! Tụ tập ở đây làm gì? “

Người bảo vệ lớp 10 không dám ngăn cản Khương chủ nhiệm, chỉ đành tôi đẩy cậu, cậu đẩy tôi vẻ mặt không tình nguyện ào ạt tản ra.

Lần này nhìn thấy vô cùng rõ ràng, Khương chủ nhiệm liếc mắt nhìn thấy được đành sau hàng người chính là tấm bảng đen.

Biểu tình trên mặt vốn hung hãn vì tức giận, chợt đông cứng lại.

Y nhìn chằm chằm về phía tấm bảng đen, sau đó mới nghiêng đầu nhìn người đang vẽ. Lúc này mới phát hiện học sinh này y có quen biết. Còn không phải là Trang Thâm người bị lớp 9 ăn hiếp hay sao?

Trang Thâm giơ tay lên, những đốt ngón tay tái nhợt, viết phấn trong tay phá lệ trong suốt.

Động tác vẽ tranh của cậu rất nhanh, không ngừng ở trên mặt bảng vẽ phác họa, lại đến thành hình.

Khương chủ nhiệm ngẩn người. Từ từ bước đến gần Trang Thâm, đem toàn bộ tấm bảng đen thu vào tầm mắt.

Đầy phong cách lại mạnh mẽ. Cảm giác nó là một bức họa tuyệt vời.

Ở dưới cùng bảng được vẽ cổng trường, lại nhìn sang hai bên chính là những hàng cây xanh tươi tốt. Dọc theo chính giữa chính là một bức tượng đứng ở trung tâm đài phun nước.

Đi về phía trước, vây quanh vườn hoa đẹp như gấm chính là nguyệt quý cùng hương tuyết cầu.

[ Nguyệt Quý ]

[ Hương Tuyết Cầu ]

Hoa tươi nở rộ, bên trên những đàn bướm tung tăng chạy nhảy, rồi nghỉ chân nơi những cánh hoa. Bên trên cùng tấm bảng được vẽ những đám mây với hình thù vô cùng phong phú. Chính giữa có một con chim bồ câu vươn cánh bay cao.

Ý nghĩa sâu xa.

Cho dù là những nét phụ tô điểm hay là những nét chính phác họa nên nội dung, đều được sắp xếp vô cùng đẹp mắt.

Mới chỉ nhìn một nửa nhưng có thể nói hiệu ứng ống kính được phát huy mười phần đặc sắc.

Rõ Ràng chỉ là cảnh sân trường quen thuộc. Nhưng lòng Khương chủ nhiệm không nhịn được lại rung động. Thậm chí hốc mắt y còn nóng lên.

Trang Thâm vẫn còn đang tô điểm cho vườn hoa, bút phận hạ xuống không có nửa điểm dúa, hết sức mềm mại. Ở nơi cậu đi qua, màu sắc lại càng tự nhiên và sôi động.

Cậu vẽ rất nghiêm túc, từ đầu đến cuối không chú ý có người ở bên cạnh.

Linh hoạt sử dụng những cây phấn trên tay mình.

Nếu không phải chính mắt mình nhìn thấy, Khương chủ nhiệm cũng sẽ không tin thật sự có một người có thể dùng phấn mà vẽ lên một bức tranh rực rỡ như thế.

Tuy rằng y đã gặp qua không ít tác phẩm vẽ tranh, nhưng chưa có một bức tranh nào có thể khiến Khương chủ nhiệm cảm động như vậy, chứ đừng có nói là dùng bảng đen để vẽ.

Hội họa, điện ảnh, truyền hình hay âm nhạc, những thứ này chỉ cần có chút nổi tiếng đều có thể bị người khác săn đuổi. Cũng là bởi vì những thứ đó có thể làm cảm động được lòng người.

Y không biết Trang Thâm đã học vẽ bao lâu rồi, nhưng nếu thiên phú của Trang Thâm mà bị truyền ra ngoài. Vậy những bức họa cậu vẽ ra có thể chính là những thứ mà người bình thường không bao giờ có thể mơ tưởng.

Khương chủ nhiệm khẳng định suy nghĩ của mình, gật đầu một cái. Hoàn toàn quên mất vì sao mình lại đến đây. Y quay về phía Từ Học Hải khen ngợi: ” Học sinh của lớp thầy thật giỏi, tài nghệ rất cao! “

Nhìn qua tấm bảng liền có thấy thấy báo tường được Trang Thâm vẽ lên nửa thực nửa ảo. Báo tường mang một phong cách tươi sáng. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Không! Thứ này không thể nói là báo tường nữa. phải nói là tác phẩm nghệ thuật.

Nụ cười tràn đầy trên mặt Từ Học Hải, vui mừng tràn đến tận đỉnh đầu. Trên mặt đều không ngăn nổi hào quang của sự vui mừng: ” Cũng không phải là tất cả học sinh đều có sở trường. Đây là Trang Thâm của lớp tôi, là một đứa trẻ tốt! “

Ánh mắt nhu cầu rơi trên người Trang Thâm. Những câu nói phát ra đều là sự khen ngợi, hoàn toàn không để ý đến những thứ viết trong lý lịch trước kia.

Khương chủ nhiệm nhịn không được lấy điện thoại ra chụp một tấm, chuẩn bị gửi cho bạn của mình xem một chút tài năng của học sinh y. Lúc này mới hài lòng mà quay đầu: ” Chờ em ấy vẽ xong, tôi sẽ lại đến lớp lần nữa! “

Nhờ có Khương chủ nhiệm dẫn đầu, những lớp khác mới có thể thấy được trên tấm bảng đen vẽ cái gì. Độ ngạc nhiên không thấp hơn Khương chủ nhiệm.

Ở bên trong trường học vô cùng nhàm chán, nên những hoạt động vẽ, ca hát, hay khiêu vũ gì đó đều rất nổi trong trường.

Vậy nên những thứ liên quan đến chấm điểm, bình chọn báo tường hay những hoạt động nghệ thuật gì đó đều rất thu hút được sự chú ý của học sinh trong trường.

Nhất là khi nhìn đến rất nhiều chỗ được vẽ và viết trên tấm bảng đen. Bức họa của Trang Thâm thật sự là chói mù mắt người.

Chỉ đơn giản là dùng phấn cũng có thể vẽ tốt đến như vậy. Người vẽ cũng chính là cảnh đẹp, càng có sức giết chết người!!!

Ngồi về phía bàn học của mình, học sinh lớp 10 xôn xao nói chuyện:

” Tôi chỉ mới vừa đăng video lên! Bây giờ đã 100 ngàn lượt yêu thích… “

” Tôi vừa mới đăng lên dòng thời gian. mẹ tôi liền nói sẽ cho tôi đi học vẽ! Mẹ tôi còn chẳng nghĩ đến năng khiếu của tôi có hay không! “

” Đột nhiên tớ lại thấy báo tường lần này lớp mình vẽ tốt như vậy! Lần này nhất định có thể dành giải nhất! Không biết sẽ có bao nhiêu tiền thưởng nha! “

Bên kia, sắc mặt Cát Minh có thể nói đen hơn đít nồi. Đủ loại suy nghĩ vò ve trong đầu.

Hắn căn bản không nghĩ đến Trang Thâm thật sự biết vẽ. Hơn nữa còn ngay trước mặt mọi người mà xóa đi báo tường mà trước đây bọn người cùng nhau vẽ.

Lúc Trang Thâm nói muốn vẽ, Cát Minh còn đứng ra ngăn cản.

Hắn nói cái gì nhỉ?

” Cậu? Cậu còn muốn vẽ? Cậu đừng để cho lớp ta thành trò cười! Đừng khiến lớp ta không dành được giải, còn bị người cười nhạo! “

Hắn chỉ nhìn thấy lúc Trang Thâm chép bài tập. Chữ viết không ra làm sao, như là vẽ bùa chú. Cũng không biết có biết cách cầm bút hay không. Hơn nữa, cậu suốt ngày chỉ là bộ dáng học tra, Cát Minh lúc đó chỉ nghĩ cậu mạnh miệng nói vậy.

Nghĩ đến nhưng lời mình đã nói, lúc này nghe thấy tiếng cười nói của mọi người. Hắn có cảm giác họ đang cười nhạo mình.

Nhưng căn bản toàn bộ học sinh trong lớp đều không có để ý gì đến hắn, chủ đề của họ chính là Trang Thâm.

Trong giữa tiếng cười nói, phòng học liền truyền đến giọng nói của nam sinh từ cửa sau: ” Cậu đừng dùng mấy loại phấn đấy vẽ, coi chừng bị hỏng. Anh Văn mang đến cho cậu phấn vẽ chuyên nghiệp này, mau đổi! “

Tưởng Hoài đẩy cái bàn đến, sau đó đem bút vẽ để lên mặt bàn mở ra.

Ước chừng gần trăm cây bút vẽ đủ loại màu sắc khác nhau. Chỉnh tề, bóng loáng đặt bên trong. Nếu không phải Tưởng Hoài nói đây là bút vẽ, nhìn bên ngoài có thể khiến người khác nghĩ rằng đây là bút gạch.

Trang Thâm đang khó chịu vì phấn khó vẽ, nhìn thấy bút vẽ nhiều loại, màu sắc lại đa dạng như vậy. Lập tức ném phấn đi.

Vừa muốn cầm một cây lên, Thẩm Văn ngăn cản động tác của cậu: ” Chờ một chút! “

Trang Thâm rụt tay về, cậu nhìn thấy anh lấy ra một bịch giấy ướt, lấy ra một cái đưa cho cậu: ” Lau tay một cái! “

Trang Thâm tay dính không ít màu và bụi phấn. Cậu cầm phấn vẽ đều bằng tay phải, hơn nữa đều là phấn tối màu.

Nhưng đây là việc không thể tránh khỏi, vẽ luôn khiến tay bị bẩn. Trang Thâm nghĩ vẽ xong có thể rửa tay.

Thẩm Văn thấy cậu không động, thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay hắn. Dùng khăn ướt bọc lấy ngón tay cậu. Nhẹ nhàng lau chùi.

Anh hơi cúi đầu, động tác tay vô cùng ôn nhu.

Việc này thực sự khiến toàn bộ nam sinh đều không dám đến gần giáo bá đang một bộ dạng chuyên chú, nhẫn nại mà giúp người ta lau tay.

Các nữ sinh đang ngồi ở ghế nhìn thấy một màn này lập tức đưa tay lên che miệng mình ngăn không cho mình phát ra tiếng kêu!

Cái này, thật là ngọt quá đi mà!

Sau cảnh ôm kiểu công chúa không có từ nào để diễn tả cảnh đẹp, bây giờ lại tiếp tục một khung cảnh đẹp hơn thế nữa!

Nhưng lần trước trên mặt Thẩm Văn không được vui cho lắm, lần này thì hoàn toàn ngược lại đặc biệt ôn nhu, thậm chí mang theo mấy phần phục tùng, nguyện ý.

Mọi người ở đây đều biết thứ Thẩm Văn mê nhất chính là vẽ, nhưng không nghĩ đến sau khi nhìn thấy tranh của Trang Thâm vẽ, anh sẽ có bộ dạng ngược lại với bình thường như vậy.

Loại tương phản trái ngược như vậy thật thú vị!

Trang Thâm bị anh cầm tay lau, cậu rút tay ra nhíu mày nói: ” Buông tay! Tôi vẽ xong sẽ lau! “

” Sạch! ” – Thẩm Văn không hài lòng nhìn tay cậu còn dính phấn trên tay: ” Lau sạch! Nếu không lát nữa cầm bút sẽ dễ bị trơn! “

Đôi tay đẹp mắt như vậy nếu vẽ không nên bị màu chất lượng kém làm bẩn.

Trang Thâm liếc nhìn hộp đựng bút phấn vẽ màu sắc tinh tế, lại còn vô cùng bóng loáng. Trên tay còn màu và bụi phấn cũ thì thật đúng không tốt cho lắm.

Suy nghĩ một chút, Trang Thâm cuối cùng cũng nghe lời cúi đầu cầm khăn lau sạch mỗi ngón tay. Xong mới cầm lấy bút mà Thẩm Văn đưa đến tiếp tục vẽ.

Chuông báo hiệu tiết tự học buổi tốt bắt đầu vang lên, Từ Học Hải cầm sách vỡ đi vào, Sau khi thấy Trang Thâm vẫn con vẽ bên dưới, trên mặt đầy kiêu ngạo cười một tiếng.

Phấn mới không chỉ sạch sẽ, hơn nữa khi vẽ còn có cảm nhận lưu loát hơn so với phấn phổ thông. Cộng thêm màu sắc phong phú. Tốc độ Trang Thâm vẽ nhanh hơn nhiều.

Cậu từ nhỏ đã quen với việc viết và vẽ báo tường. Khi đó, bởi vì chữ cậu rất đẹp nên luôn bị thầy kêu đi viết chữ.

Sau đó, cậu phát hiện không chỉ có hứng thú với những tập đề thi. Đối với những hình vẽ cũng rất hứng thú. Chỉ cần có vật mẫu, cậu có thể dễ dàng vẽ ra.

Sau đó, cậu thường xuyên phụ trách việc báo tường. Vậy nên ý tưởng dần dần cũng nhiều. Có lúc cậu chỉ cần mất một giờ có thể hoàn thành.

Tưởng Hoài chỉ nhìn một nửa liền chạy mất, nhưng vẫn còn người còn đang nhìn.

Trang Thâm đưa bút đến trước mặt anh, nói: ” Giúp tôi viết chữ? “

Trong phòng học vô cùng an tĩnh, nghe cậu nói như vậy học sinh trong lớp đều vô cùng khiếp sợ.

Ai có thể mở miệng kêu Thẩm Văn giúp làm báo tường chứ?

Thẩm Văn là một người cao cao tại thượng, ngay cả Phó hiệu trưởng anh gọi cũng phải chạy đến. Sẽ là người nguyện ý chịu làm báo tường hay sao?

Trang Thâm từng thấy qua chữ ký của Thẩm Văn, chữ viết ác liệt, mạnh mẹ lại thoải mái, tự nhiên, Vừa nhìn đã biết là luyện qua thư pháp, viết báo tường chắc không tính là một chuyện khó với anh ha?

Thẩm Văn nhìn chằm chằm vào tay hắn hai giấy, mới chậm rãi trả lời: ” Được! Muốn tôi viết cái gì? “

Quần chúng ở xung quanh vây xem: ” Đậu má??? !!! “

Đồng ý.

Cứ như vậy đồng ý?

Trang Thâm chỉ chỉ vào hai nơi: ” Bên này là tên trường, bên kia là khẩu hiệu trường! Những chỗ khác trống, anh tùy tiện viết hai bài thơ! “

Lập tức muốn kết thúc tiết tự học buổi tối, Từ Học Hải từ trên bục giảng đi xuống, đứng ở khoảng cách có thể thu chọn bảng đen vào mắt. Thưởng thức Trang Thâm vẽ, không ngừng gật đầu: ” Tốt, vẽ quá đẹp…”

Y hài lòng nhìn Trang Thâm mà khen: ” Trang Thâm có năng khiếu vẽ không tệ, vì sao lại đột nhiên muốn vẽ báo tường? “

Lời y vừa nói ra, lớp học vốn náo động lại yên tĩnh lạ kỳ. Có vài người không tự chủ được mà nhìn về phía báo tường trước đây vé.

Đoạn Niệm Vi nhận được ánh mắt của mọi người, cúi đầu xuống tâm tình hết sức phức tạp.

Nếu như lúc ấy cô không trách cứ Trang Thâm. Cậu sẽ không đi nên vẽ, nếu như vậy người đang đứng dưới tấm bảng đen vẽ báo tường trước mọi người, chính là cô.

Như vậy có lẽ Thẩm Văn cũng sẽ chạy đến, rồi cùng cuối hai người cùng nhau vẽ báo tường.

Nhưng cô lại đứng bên cạnh Cát Minh mà trách tội Trang Thâm, bây giờ hết thảy đều không thể quay lại.

Thẩm Văn vừa mới chuẩn bị động bút viết, đột nhiên lại thả tay xuống. Xoay người nhìn về phía toàn bộ lớp học, khóe miệng khẽ giật: ” Thầy không nhắc em cũng quên! “

Anh ném bút trở về hộp, nhìn Từ Học Hải nói: ” Thầy Từ, chuyện tốt này phải hỏi Cát Minh và bạn cậu ta. “

Cát Minh bị anh gọi tên, lập tức căng thẳng giận dữ quay đầu. hắn rất giận anh ở trước mặt Từ Học Hải nói gì đó: ” Tôi thì có liên quan gì chưa? Video giám sát cùng hình ảnh đều chứng tỏ rằng Trang Thâm có động đến báo tường. Lúc ấy ngoại trừ cậu ta ra, không thể nào tìm ra người thứ hai làm hư báo tường. Cậu ta chắc chắn cố ý xóa video giám sát, sau đó lên khoe khoang tài vẽ tranh của mình! “

Ngay lúc đó, điện thoại Trang Thâm đột nhiên sáng lên. Một tin nhắn được gửi đến.

Tiết: Video giám sát đã hồi phục thành công. Lập tức gửi cho cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nhhvcv