chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Design a site like this with WordPress.com
Tham gia
Bỏ qua nội dung

Phù Hoa Nhất Thế

Hư Vô Một Kiếp

Menu
Riêng Tư: Chương 18
phuhoanhatthe  Không phân loại  5 Tháng Năm, 2020 11 Minutes
Edit: Lũy Niên

Từ Học Hải đương nhiên là biết rõ lý do, nụ cười luôn mang trên mặt giờ lại trở nên khó khăn: ” Không biết sự thật liền tùy ý đi tố cáo người khác? Cát Minh, em là phó lớp trưởng. Sao có thể làm ra những chuyện như thế này? “

Cát Minh tức giận không chịu được, đây là lần đầu tiên Từ Học Hải lộ ra sắc mặt thất vọng đối với hắn, không kiềm chế được già mồm át lẽ phải nói: ” Nhưng video giám sát có thể do Trang Thâm xóa…”

Trang Thâm đang xem tin nhắn vừa gửi đến, ngẩng đầu nói: ” Video giám sát…”

” Video giám sát đã được phục hồi xong! “

Lời cậu còn chưa nói hết, một âm thanh trầm thấp quen thuộc cắt đứt.

Thẩm Văn mới vừa rồi còn đứng bên cạnh cậu, không biết từ lúc nào ngồi về vị trí của mình.

Anh lấy máy tính xách tay ra, ngón tay bay nhảy trên bàn phím, một nút ấn cuối cùng.

Tưởng Hoài cầm lấy USB mà hắn gỡ xuống, chạy lên bục giảng mở màn hình máy chiếu, phát một video.

Mọi người đều kỳ quái nhìn lên, Trang Thâm lập tức nhận ra đoạn video kia lúc ở phòng giám sát bọn họ đã nhìn thấy.

Video vừa vặn chiếu từ lúc Trang Thâm đi ra từ trong phòng học

Không có dừng lại như lúc nãy, không đen đi. Video vẫn tiếp tục. Rất nhanh ở bên ngoài cửa có mấy người đi vào. Mấy nam sinh còn trò chuyện với nhau, nụ cười trên mặt không mang theo ý tốt. Khiến lòng người nhìn tê dại.

Lần này không ít người tức giận: ” Mấy bọn lớp 9 thiếu đánh à? “

” Thao! Bọn họ không những phá hư báo tường, còn đem camera làm hỏng! Thật quá đáng! “

” Còn nhịn nữa, mấy bọn nó còn coi lớp chúng ta ra cái gì không chứ? “

Cát Minh sững người ngồi ở chỗ mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn ảnh. Sắc mặt tái nhợt, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Nghĩ đến chuyện chính bản thân mình nói Trang Thâm tự biên tự diễn. Tim ngay lập tức liền đập như sấm. Không dám tưởng tượng Từ Học Hải sẽ nghĩ thế nào về hắn, không biết có phải vì chuyện này mà không tin tưởng hắn nữa, thậm chí còn trách phạt!

Trang Thâm nhìn tập tin video mới tải thành công trên điện thoại di động. Cậu cũng không mở ra xem, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Văn.

Thẩm Văn đóng máy tính xách tay lại, tiện tay ném nó vào ngăn bàn, như cũ không quan tâm đến.

Thẩm Văn vừa rồi khôi phục video giám sát mất bao lâu?

Chỉ là một vài thao tác, nhưng có thể chưa đến đến một phút?

Trên điện thoại, tin nhắn một lần nữa được gửi đến.

Tiết: Sao rồi?

Trang Thâm trả lời lại: Vô dụng! Cậu chậm quá!

Tiết: …

Tiết: Vừa rồi không nhìn điện thoại, nếu không một lát liền có thể gửi cho cậu!

Trang Thâm tắt điện thoại di động. Từ Học Hải cũng không nghĩ đến hai lớp lại mẫu thuận với nhau đến như vậy.

Phá hư báo tường lớp khác để tham gia thi cũng được, nhưng còn cố tình làm hư video giám sát rồi đổ lỗi cho người khác! Ý nghĩa đánh nhau là nghiêm trọng, không nghĩ đến những học sinh này còn tính toán hãm hại nhau như vậy!

Nếu Trang Thâm không vẽ, lại không có người giúp đỡ cậu. Vậy hậu quả sẽ như thế nào?

Nếu như học sinh mình vì những chuyện như vậy khiến tâm trí bị ảnh hưởng, thậm chí có thể lưu lại ám ảnh mai sau…

Từ Học Hải càng nghĩ càng tức giận, không đợi được nữa. Cầm giáo án chuẩn bị tìm Khương chủ nhiệm nói chuyện.

Từ Học Hải tâm tình không tốt vội vã đi ra ngoài. Người trong lớp 10 cũng ngồi không yên.

Học sinh trong lớp tuy bình thường không ham mê học tập, cho nên thường chơi với nhau. Học sinh đi chơi luôn rủ nhiều người theo cùng. Người trong lớp tuy không nói nhiều, nhưng tinh thần đoàn kết của tập thể vẫn phải có.

Lần này lớp 9 dùng loại bỉ ổi này để làm mất mặt mũi lớp 10 bọn họ. Dẫn đến không ít nam sinh tức giận đứng lên: ” Mấy đứa kia còn ở lớp học không? Tao bây giờ liền muốn đánh bọn họ một trận cho hả giận! “

” Bọn nó làm sao có thể lên tiết tự học buổi tối chứ! Muốn đánh ngày mai đánh! Tinh tao một thằng! “

” Có tao nữa! “

Phần lớp nam sinh trong lớp đều giơ tay hưởng ứng đi đánh người, đột nhiên có một nam sinh đứng trước mặt Trang Thâm. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: ” Trước do tôi không đúng, có nói xấu cậu. Cho tôi xin lỗi, cậu đừng so đo. Người anh em, cậu vẽ báo tường thật đẹp, mẹ tôi thấy liền khen! “

Trang Thâm khẽ nhếch môi, mặt mũi lạnh đạm, gật đầu một cái: ” Ừ! Không sao! “

Sau đó, cũng có mấy nam sinh khác theo sát nam sinh kia nói lời xin lỗi, cũng thẳng thắn nói: ” Lúc đấy mắt tôi bị mù, cho là cậu cố ý đối đầu với lớp chúng ta! Tôi cũng nói lời xin lỗi với cậu! “

Trang Thâm từ trước đến giờ đều không có trải nghiệm cái hoàn cảnh như hiện tại.

Những nam sinh này bởi vì danh dự của lớp mình mà nổi giận đùng đùng, cũng sẽ bởi vì mình làm sai mà xin lỗi, chủ động thừa nhận sai lầm.

Mặc dù chỉ vừa mới chuyển đến lớp này thôi, nhưng Trang Thâm cảm thấy lớp này vui vẻ hơn so với lớp trước kia.

Cảm giác có chút kỳ quái hiện lên trong đầu. Trải qua những chuyện này, giống như cậu cũng dần dần hòa nhập với lớp 10 vậy.

” Viết xong rồi! Cậu nhìn đi! “

Thanh âm lười biếng truyền vào trong tai, vẫn còn đang ngẩn người Trang Thâm chỉ cảm thấy thính giác của mình tê dại. Lấy tốc độ trong nháy mắt tỉnh lại, quay lại đằng sau nhìn lên.

Thẩm Văn viết tên ở cổng trường và khẩu hiệu viết ở hai bên cạnh pho tượng. Đáng nhắc đến, hai phông chữ lại giống hệt nhau.

Chữ trên được viết trên cổng trường là: ” Trường quốc tế ngôi sao! “, khẩu hiệu của trường là ” Làm đến nơi đến chốn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao! “

Đến gần bầu trời, anh dùng bút pháp tiêu sái viết lên: “Quan hải đến sâu đậm, chiêm thiên thấy đại”

Kiểu chữ so với chữ kia khác nhau, nét bút tráng lệ, nét hoa có hồn, bức tranh móc là nét bạc. Cùng với thiên nhiên bao la càng tăng thêm sức mạnh. Khiến sữa rung động khi nhìn vào bức tranh lại tăng thêm tầng cao mới.

Trình độ thư pháp vô cùng tốt.

Trang Thâm liếc mắt nhìn gương mặt không có biểu tình gì của anh, thành thật nói: ” Rất đẹp mắt, cho anh một cái vỗ tay? “

” Vỗ tay thì không cần! ” Thẩm Văn lười biếng đứng, ngón tay đặt lên chiếc ghế bên cạnh, đáy mắt mang ý cười: ” Tôi chờ cậu cầm giải nhất về! “

Bởi vì sự kiện báo tường ngày hôm nay, diễn đàn trường một lần nữa lại nổ tung.

Bị vu oan hãm hại rồi đảo ngược tình thế Trang Thâm, một lần nữa nói cho mọi người biết: ” Ba cậu vẫn là ba cậu! “, bất kể là đánh nhau giỏi hay tài năng tốt. Đều không để những kẻ gây sự chiếm được kỳ chỗ tốt.

Trang Thâm nhờ vậy còn thu được rất nhiều lời khen, những người trả tiền đơn giản không có gì để mất.

[ Nguyên văn; 大费周章的人简直是得不偿失. Nửa cậu sau bên trên không hiểu, nên tôi dịch đại không biết có đúng hay không! ]

Mọi người nhiệt huyết nóng như lửa, thi nhau nói về việc Trang Thâm cùng Thẩm Văn vẽ chung một tấm báo tường, Nghe mọi người nói: ” Báo tường lớp 10 bọn họ thật sự rất đẹp! “. Học sinh lớp 10 lần đầu tiên biết đến cảm giác được khen là như thế nào!

Khí thế ngất trời, lại có người đăng bài: ” Thẩm lão đại lại bắt đầu làm đề! Mau đến xem! “

[ Đại lão thật mạnh! Nghe nói hắn dùng không đến một phút để khôi phục video giám sát? Còn cái gì hắn không biết làm không? ]

[ Tốc độ này, làm đề như không cần suy nghĩ, đề chạy nước rút lớp 12 cũng làm dễ dàng +1 ]

[ Tỷ lệ chính xác 100%, đã khơi dậy động lực học tập của tôi, tôi cũng đi làm đề! ]

[ Đại thần đều ở đây làm đề. Tôi chẳng còn lý do gì để chơi điện thoại cả! Không cần nói nữa, nhát định phải theo sát bước chân của đại thần! ]

Bên kia, trong một khu nhà cao cấp.

Trong màn đêm, ánh trăng xa xa chiếu vào căn phòng ký túc xá nhỏ. Xuyên qua cửa sổ không nhiễm một hại bụi, hạ cánh xuống màn đêm đen nhánh bên trong phòng.

Thẩm Văn ngồi ở trên thảm lông dài, trên bàn kính thấp để một chiếc laptop màu đen.

Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng không ngừng nhảy trên bàn phím, âm thanh gõ phím không ngừng lại. Một chuỗi ký tự không ngừng được đánh ra.

Không lâu sau, anh ấn Enter.

Âm thanh thanh thúy bỗng nhiên biến mất, anh vẫn ngồi im. Anh nhìn về phía màn hình sáng, khóe miệng dường như nhếch lên, ngoại tay thon dài đặt trên màn hình gõ một cái.

Trên màn hình hiện lên thông tin thực sự đằng sau tài khoản ẩn danh.

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán đúng có thưởng: Đoán một chút hoàng mao cửa sẽ như thế nào (*^▽^*)?

Tui chết với cái pass chương 19 b**c***b** á

T pass của chương 19: Hai người ngồi cùng nhau trên lớp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nhhvcv