chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lũy Niên

Hương thơm nhẹ nhàng của bác hà như có như không giống như một liều thuốc giảm đau. Gần như khiến cậu quên đi cảm giác đau đớn bên trong cơ thể, khiến cậu lệ thuộc vào hương thơm của anh.

Trang Thâm trong bóng tối tâm trí mơ hồ.

Cậu nằm mơ thấy khi mình còn nhỏ.

Lúc còn nhỏ cậu còn ở cô nhi viện, lúc đó có một đứa trẻ khỏe mạnh lại là người lớn nhất trong đám trẻ ở cô nhi viện, đứa trẻ đó có tên Dương Dương. Đứa trẻ đó ở trong cô nhi viện rất có tiếng nói, không ít đứa trẻ đều nghe theo lời của y. Mỗi lần chơi gì đó đều nguyện ý theo sau y làm người hầu nhỏ.

Trang Thâm không thích nói chuyện, cũng không thích lấy lòng Dương Dương. Luôn là người ngồi bên cạnh đợi họ chơi xong, còn mình thì nhìn hình vẽ trong sách.

Có một ngày, Dương Dương cầm đầu dẫn đến một đám con nít khác đi tìm Trang Thâm muốn kéo cậu đi ra đằng sau khu vườn vắng vẻ, leo lên cây hái trái trên cây.

Đám con nít đấy trên mặt đều mang theo nụ cười, nhưng cậu khi ấy còn nhỏ không phân biệt được phía sau những nụ cười kia có bao nhiêu trêu chọc, giỡn cợt. Nên cậu vui vẻ bỏ sách xuống cùng đi với bọn trẻ con ở cô nhi viện.

Tất cả cầm chắc chiếc thang, để Trang Thâm leo lên.

Khi cậu với được một cành cây, cố gắng leo lên nó. Quay sang nhìn, mong chờ những đứa trẻ khác leo lên cùng cậu. Nhưng Dương Dương cùng những đứa trẻ khác chạy đi nói nhỏ với người canh cửa, người ấy đến và đem cái thang đi.

Trang Thâm có chết cũng không thể quên được ngày đó. Cậu sợ hãi mà ôm cành cây, lúc người ấy mang cái thang rời đi xa. Bọn Dương Dương không nhịn được cười mà châm chọc cậu:

” Các câu mong nhìn dáng vẻ của cậu ta kìa, có giống đi ve chiết cành cây? “

” Trang Thâm thật đáng thương! Không có cánh, chỉ có thể áp mặt vào cây! “

” Không leo lên nổi, cũng không xuống được! Sau này cũng chỉ có thể ở trên đấy cả đời haha! “

Mọi người cũng không để ý cậu có sợ hay không! Chế nhạo đủ rồi liền bỏ đi!

Khi đó cậu mới chỉ ba tuổi, cây lúc đó đối với cậu rất cao! Chỉ nhìn xuống một chút cũng không dám nhìn, chỉ có thể ôm chặt thân cây. Nhắm mắt vùi đầu vào cây mà khóc.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống vỏ cây. Giữa rừng cây hoang vắng, tĩnh lặng. Không có ai nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của cậu.

Sau đó những cơn mưa mùa hè kéo đến. Các giáo viên trong cô nhi phát hiện không thấy Trang Thâm ở đâu. Phải ép hỏi mới tìm được cậu. Khi đem cậu từ trên cây xuống, Trang Thâm đã ướt như con chuột nhỏ.

Vì ôm nhánh cây sần sùi quá, mà bàn tay cùng cánh tay nhỏ mềm mại của cậu đều đã bị mài đế rách da. Lại còn bị dính mưa, buổi tối năm đó liền bị sốt cao.

Mơ màng nằm ở trên giường, Trang Thâm nghĩ được rất nhiều chuyện.

Trên cái thế giới này. Sẽ không có ai đứng ra bảo vệ cậu, cho nên muốn sống cậu chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Vậy nên cậu càng phải cố gắng, cố gắng biến thành người có quyền lực trong tay, để cho người khác nghĩ cũng không dám nghĩ khi dễ cậu.

…………………………………………………..

” Anh Văn, đồ ăn mình đặt Chiếu Giang Lâu đã đến! ” Tưởng Hoài nói, trên tay cầm hai túi thức ăn, nhẹ chân đi vào phòng bệnh.

Thẩm Văn dựa vào cửa sổ, nghe được âm thanh liền quay đầu lại, liếc mắt sang cái bàn bên trái, nhẹ giọng nói: ” Để bên kia đi! “

Tưởng Hoài đặt hộp đồ ăn xuống, nhìn người nằm trên giường bệnh: ” Trang Thâm vẫn còn chưa tỉnh sao? “

” Ừ! “

Phòng bệnh có màu xanh da trời, tao nhã lại thanh lịch. Trong không khí bay bay mùi khử trùng nhẹ nhàng.

Thẩm Văn nắm điếu thuốc trong tay, hơi phiền nào mà vo trong thay hai cái, cũng không có đốt.

Tưởng Hoài nhìn thấy anh như vậy. Trong đầu thầm nghĩ tại sao anh không ra ngoài hút thuốc, không phải tính nhìn khói thuốc cho đỡ đói chứ?

Y quan tâm nói: ” Anh Văn, anh đi ra ngoài hút thuốc đi! Ở đây có em rồi, chờ cậu ấy tỉnh lại rồi nói rõ sau! “

Động tác trên tay anh ngừng một cái, ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác, lông mi rũ xuống: ” Tôi ở lại! Cậu đi đi! “

Tưởng Hoài: ” … “

Y nhếch khóe miệng nói: ” Em cũng không về lớp! Thấy mặt của Mã Bình Xuân liền khó chịu! Thôi vậy, em đợi ở bên ngoài! “

Y đi ra ngoài tiện tay đóng cửa phòng lại, cùng với bác sĩ nói chuyện.

Phòng bệnh lập tức khôi phục bầu không khí yên lặng. Thẩm Văn đi đến phía giường bệnh, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Sắc mặt người nằm trên giường tái nhợt, lông mi dài rũ xuống, làn da trắng như trong suốt.

Hôm nay, lúc anh đi ăn cơm canteen lại rất đông người, đến lúc đến lượt bọn họ ăn xong đã trễ.

Lúc đi qua lớp liền thấy Mã Bình Xuân đứng ở phía trên. Thẩm Văn vốn chuẩn bị đi theo Tưởng Hoài không vào lớp.

Không nghĩ đến lại thấy Mã Bình Xuân không hiểu lí lẽ mà mắng chửi người vô cớ. Lại mắng bạn cùng bàn của anh.

Anh nhìn qua bạn cùng bàn của mình, liền nhận ra cậu có gì đó không đúng lắm.

Thẩm Văn lúc nhìn qua chỉ nghĩ Trang Thâm không dám cãi lại thầy cô. Bây giờ mới biết bởi vì dạ dày có vấn đề, đói bụng nên không có sức nên phải qua loa với Mã Bình Xuân.

Người này đúng là chẳng quan tâm gì đến bản thân mình. Cơm cũng không ăn mà chạy đến phòng học. Đúng là làm cảm động trời đất.

Kết quả còn bị giáo viên mắng một trận, thảm đến nỗi chính anh nghe xong cũng không biết nổi giận với cậu như thế nào!

Lúc cậu ngã vào người anh. Bộ dạng gầy gò lại mềm mại. Làm anh muốn tức giận cũng không được.

Tâm tình của Thẩm Văn lúc này hết sức phức tạp. Anh cảm thấy như mình đang xen vào chuyện của người khác, nhưng lòng lại không thể không quản.

Anh chán nản rũ mắt xuống, cúi đầu nhìn bạn cùng bàn của chính mình.

Truyền nước đã đợi hơn nửa chai, nhưng Trang Thâm vẫn còn ngủ rất sâu. Tay cậu vừa trắng lại còn vừa gầy gò. Xương cổ tay nhô lên. Một cảm giác mềm mại. Lạ lùng nhưng rất hài hòa xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu.

Thẩm Văn nhìn cậu, nhìn đến ngẩn người!

Tiếng thở bị đánh gãy, Trang Thâm nhíu mày. Thân thể gầy gò run rẩy, nghiêng đầu. Một chút tóc mềm mại rơi xuống trán, che phủ mí mắt.

Ngón tay của Thẩm Văn hơi giật. Vẫn không nhịn được đi đến đem chút tóc mềm mại vuốt sang một bên.

Đầu ngón tay anh dừng lại một chút.

Anh nhìn thấy khóe mắt Trang Thâm rơi xuống một giọt nước mắt, chảy xuống làn da tái nhợt, chậm rãi thấm vào tóc mai.

Thẩm Văn nhìn chằm chằm vào đuôi mắt ướt át, trong lòng có cảm giác như bị thứ gì đó chạm vào.

Có chút buồn lại có chút khó chịu.

Phức tạp đến nỗi chính anh cũng không biết nó là vui hay là giận!

Thẩm Văn rời ngón tay đi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu sau đó đứng dậy rời đi.

Tưởng Hoài đứng ở bên ngoài, chuẩn bị bắt đầu tiến vào game. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Y bị dọa hết hồn, ngẩng đầu nhìn lên. Thẩm Văn rũ mắt, lông mi dài hạ xuống. Ánh mắt thâm trầm; ” Cậu vào bên trong đi! Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc! “

Tưởng Hoài: “? ? ?”

Không phải lúc nãy còn nói không hút sao?

Khi Thẩm Văn đi vào, Trang Thâm đã tỉnh không lâu.

Bác sĩ rút kim tiêm ra khỏi tay cậu. Trang Thâm dựa lưng vào đầu giường. Một tay đè lên miếng bông ở chỗ nãy vừa tiêm cho máu ngừng chảy. Giọng nói như không có lực: ” Cảm ơn! “

” Ăn một chút gì đó! Tốt nhất nên thanh đạm. Cơm trưa không ăn còn muốn đến trời học hành? Tuổi trẻ cũng không nên để ý đến sức khỏe của mình như vậy! ” – Bác sĩ dặn dò.

Trang Thâm gật đầu. Đôi môi nhạt màu. Đôi mắt màu nâu hơi nhạt nhìn về phía Thẩm Văn đang đứng ở cửa.

Thẩm Văn mở hộp đồ ăn được đặt trên bàn. Kiểm tra một chút nhiệt độ, cầm lên: ” Tôi mua một chút cháo, cậu ăn một chút! “

Trang Thâm nhìn rõ đồ trên bàn, chần chừ nói: ” Anh mua hết cả menu? “

Bên trong ngoài cháo có bốn đến bốn loại. Cháo trắng. Cháo thịt trứng muối. Cháo bát bảo. Cháo tổ yến, sữa bò. Vẫn còn bốc hơi nóng. Còn có tiểu long bao, bánh bao tôm, xiên chiên, trứng trà…….

Thẩm Văn khí lực tràn đầy gật đầu một cái: ” Có thể mua đều mua! “

Trang Thâm: ” … “

Dù gì đối phương cũng là vì cậu mà mua nhiều như vậy. Ít nhất cũng bắt đầu từ tấm lòng yêu thương bạn học.

Thẩm Văn nửa dựa vào tường, tầm mắt dán chặt vào động tác của cậu.

Không tự chủ được mà vô thức xoa đầu ngón tay, cơ hồ có thể cảm nhận được xúc cảm ấm áp lại ướt át kia.

Trang Thâm uống một hớp cháo. Mặt không đổi dừng lạu, cầm lấy bát đườn bên cạnh. Bỏ vào một muỗng đường.

Lại tăng thêm một muỗng đường.

Thả xuống ba muỗng đường, mới tiếp tục uống!

Thẩm Văn biết mấy chén cháo kia đều không có bỏ đường.

Chẳng qua không nghĩ đến Trang Thâm lại thích ăn ngọt.

Thẩm Văn cứ như vậy mà đứng dựa vào tường mà nhìn cậu đem một chén cháo uống xong. Tâm tình khó hiểu cuối cùng cũng tốt hơn một chút.

Trừ chén cháo mới hết đi, thức áo cũng anh, Trang Thâm một cái cũng không động.

” Những thứ này phải làm sao? ” – Trang Thâm ăn xong, quét mắt nhìn hai túi thức ăn lớn bên cạnh.

Thẩm Văn lười biếng cười một tiếng: ” Tưởng Hoài nói đói, những thứ này để cho cậu ấy đi! “

Ngón tay Tưởng Hoài đang chơi giữa chừng bỗng dừng lại: ” ….? “

Y có nói là mình đói sao?

Trang Thâm gật đầu một cái, trước khi đi hỏi anh: ” Những thứ này bao nhiêu? Tôi trả lại cho anh! “

” Cậu uống là cháo trắng miễn phí không mất tiền! ” – Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt anh. Lưu lại bóng mờ nhạt phản chiếu xuống dưới đất!

” Vậy nên cậu không nợ tôi! “

…………………………………………..

Lúc Trang Thâm trở lại phòng học thì đã bắt đầu tiết thứ tư, là tiết số học của Từ Học Hải.

Nhìn thấy Trang Thâm quay trở về. Từ Học Hải buông xuống quyển sách luyện tập trên tay, cười híp mắt nhìn cậu: ” Về rồi sao? Sức khỏe đã tốt hơn chưa? “

” Khỏe hơn rồi ạ! ” – Trang Thâm đáp một câu. Rồi quay về chỗ mình ngồi, phát hiện có không ít ánh mắt quay lại nhìn cậu.

Trong lớp còn có người bàn luân sôi nổi, Trang Thâm nghe được tên mình trong đó.

Trang Thâm không hiểu ngẩng đầu nhìn đến.

Bị ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn qua, mọi người đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấp giọng nói tiếp.

” Trang Thâm…” – Tận dụng cơ hội Từ Học Hải chưa tiếp tục giảng bài, Triệu Hiểu Hạ quay xuống, hỏi cậu: ” Ngày mai lúc tan học đến phiên cậu trực nhật. Cậu có thể làm không? “

Trang Thâm gật đầu môt cái: ” Được! Tôi phải làm gì? “

Trang Hiểu Hạ nhìn cậu một cái, trên mặt có chút đỏ: ” Cậu đổ rác được không? Cậu có thể đến trễ cũng được, chờ bọn họ quét dọn xong rồi, đem túi rác phía sau xuống chỗ đổ là được! “

” Được! ” Trang Thâm lại hỏi: ” Có phải chuyện gì xảy ra không? Vì sao mọi người ai cũng thảo luận về tôi? “

” A…” Triệu Hiểu Hạ gò má càng đỏ hơn, kích động xen lẫn ngượng ngùng nói: ” Là…cậu có nhìn diễn đàn của trường học chúng ta không? Gần đây mọi người trên diễn đàn đang thảo luận về hoa khôi trường….cậu, cậu đứng nhất bảng! “

Cô nói xong, liền xoay người lên. Không nói gì nữa!

Trang Thâm: ” ? “

Cậu có biết diễn đàn của trường!

Nhưng mà hoa khôi trường thì có liên quan gì đến cậu chứ!

Tại sao cậu lại đứng nhất bảng?

Trang Thâm mở điện thoại di động, lục tìm trên diễn đàn trường.

Vừa vào liền thấy một hot top một diễn đàn.

Mỗi năm một lần, cuộc bình chọn hoa khôi trường lại bắt đầu! Mau đến bình chọn cho thí sinh mà bạn hài lòng nhất đi! Năm người có phiếu bầu cao nhất sẽ tiến vào vòng chung kết.

Lúc đầu mọi người thảo luận rất bình thường. Mọi người hoặc là thảo luận, hoặc là giẫm đạp nữ sinh trong trường. Cũng không ít người đem hình đi so sánh.

Trang Thâm dứt khoát kéo đến trang cuối cùng, phát hiện toàn bộ hướng gió đều thay đổi!

[ Tôi đột nhiên cảm thấy Trang Thâm lớp 10 cũng rất đẹp nha! Không ai nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc cũng rất đẹp sao? ]

Vân vân!

[ Đây không phải cuộc thi bình chọn hoa khôi hay sao? Nam sao có thể tham gia chứ? ]

[ Nam làm sao không thể tham gia? Kỳ thị giới tính à? Đi lật lại mấy năm trước đi, xem nam sinh có thể tham gia bình chọn hoa khôi hay không? Dáng dấp đẹp thì tại sao không thể làm thí sinh? ]

[ Tôi phải nói! Cậu ấy có gương mặt cùng khí chất so với những người trên kia còn tốt gấp trăm lần! Nói nhiều cũng vô ích! Lên hình! [ hình ảnh ] [ hình ảnh ]]

[ Ngọa tào! Tôi theo! Cái cảnh lúc gần ném bóng vào rổ thật sự đẹp! Cậu ấy viết chữ cũng thật đep mắt! Tôi yêu mất rồi! ]

[ Không phải nói hoa khôi phải cùng giáo thảo xứng đôi hay sao? Các người mau nhìn một chút bước ảnh này! Ôm kiểu công chúa! [ Hình ảnh ]]

[ Khỏi nói nữa! Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này! Hoa khôi trường nhất định phải chọn cậu ấy!!! Tôi một câu oán hận cũng không có! ]

[ Không cần cậu cảm thấy! Tôi muốn! Tôi cảm thấy! Tất cả đều phải nghe tôi! Vị trí hoa khôi nhất định là của cậu ấy! ]

Hình ảnh có chút mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng Trang Thâm liếc một cái cũng có thể nhận ra hai người trong đó! Chính là cậu cùng Thẩm Văn!

Khuôn mặt Thẩm Văn rất dễ bị nhận ra. Anh cúi đầu, tầm mắt rơi xuống nam sinh được ôm trên tay. Rũ mắt xuống, không thể thấy rõ được vẻ mặt của anh. Môi mím thành một đường thẳng, cơ hồ không mấy vui vẻ!

Lúc này Trang Thâm mới tưởng tượng được rằng sức lực của anh có bao nhiêu lớn, ôm cậu một chút cũng không nhíu mày.

………………………………………………….

Tại nhà

Trang Nhược Doanh vừa về đến nhà liền chạy về phòng thử son môi mới mua. Tâm tình không tệ nhìn về phía gương soi một cái. Sau đó, mới điện thoại nên mở diễn đàn của trường ra xem.

Nhìn thấy không ít bạn học cùng trường khen sắc đẹp của ả. Đôi môi bôi son của Trang Nhược Doanh khẽ cong lên. Vẫn là một nụ cười ngọt ngào.

Sau đó ả kéo xuống, vẻ mặt rất nhanh liền thay đổi. Ả cắn cắn môi.

Tại sao lại là Trang Thâm?

Sau hiệp đấu bóng rổ tốt, diễn đàn trường có không ít bài thảo luận về cậu. Thậm chí còn có học sinh ở trường khác. Tâm tình Trang Nhược Doanh không tốt. Ả thậm chí mấy ngày liền đều không mở diễn đàn trường lên xem. Mới vừa nãy, ả còn muốn vào bài bình chọn hoa khôi trường để tâm tình vui vẻ một chút. Không nghĩ đến lại có sự tham gia của Trang Thâm.

Trang Thâm mua thủy quân hay sao?

Trang Thâm ngoài gương mặt đó thì có cái gì chứ? Chẳng qua gen tốt hơn thì sao?

Trang Nhược Doanh không có tâm trạng tắt điện thoại di động đi.

Nếu như ả cũng có gen tốt như của Trang Thâm thì tốt rồi. Lúc đó ả cũng có thể được chào đón gấp ngàn lần Trang Thâm.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Trang Nhược Doanh nhìn lại gương mặt đẹp của mình. Xác nhận trên mặt có tâm trạng không tốt, mới mở cửa.

Dì Tuệ đứng ở bên ngoài, cầm một tờ giấy trên tay lật qua lật lại, nhìn qua như bị xé rách từ một quyển sổ: ” Tiểu thư! Hôm nay người làm vườn nhặt được cái này, tiểu thư có còn cần không? “

Trang Nhược Doanh tùy ý nhìn một cái, mấy cái kiểu tờ giấy đơn giản như vậy ả không có: ” Cái này không…”

Ả đột nhiên nhìn thấy công thức trên tờ giấy, có chút quen thuộc. Ánh mắt đột nhiên ngừng lại. Từ tay dì Tuệ lấy đi tờ giấy kia.

Tác giả có lời muốn nói: Cùng Trang Thâm đối nghịch người cũng không có kết quả tốt:D yên tâm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nhhvcv