Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lũy Niên

Trang Thâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngay cả sách còn chưa mở ra: " Không phải của tôi! Ném đi! "

Tương Hoài nhìn chằm chằm vào phía trên tờ giấy trên tay. Không nhúc nhích, vẻ mặt có chút đờ đẫn: " Cái này đúng là không phải của cậu...Không đúng, chủ nhân của bức thư này không phải cậu, nhưng nó viết gửi cho cậu..."

Trang Thâm: " ? "

" Con mẹ nó đây là thư tình! Cậu ngay cả sách đều không xem sao? Nhiều như vậy! Tất cả đều là thư tình nữ sinh gửi!!! " - Tưởng Hoài phấn khích nói lớn, như người nhận được thư tình là y.

Trên tay y chỉ là những bức thư tình rơi ra ngoài, nhìn sơ qua thì có đến mười mấy bức! Không biết bên trong những quyển sách khác còn kẹp bao nhiêu bức thư khác nữa.

Thư tình bây giờ so với trước kia thì đơn giản và trực tiếp hơn nhiều. Ví dụ như bức thư trên tay y. Được đánh bằng máy tính, được đánh ngay ngắn rõ ràng: "

[ Gửi anh Trang Thâm:

Em học ở lớp 10 ban 7. Không biết em có thể làm bạn với anh không? Phía dưới là tài khoản Weibo, Wechat, và mã OR Zippay của em. Anh có thể quét bất kì cái nào cũng ra. Hình đại diện là mặt của em. Em online 24 giờ! ]

Tưởng Hoài: " ... "

Lớp 10! Học muội!

Trang Thâm mới chỉ chuyển đến đây một ngày, ngay cả nữ sinh lớp 10 cũng gửi thư tình đến.

Tương Hoài cũng có những học muội đến hỏi tài khoản các thứ. Nhưng mỗi năm nhiều nhất cũng chỉ vài lần. Sau này, dần dần ngày càng ít.

Hơn nữa y trên người toàn hàng hiệu. Giày hay đồng hồ đều có giá trị lên đến năm sau con số. Ai trong trường cũng biết y xuất thân từ gia đình giàu có. Nhưng Trang Thâm chỉ cần lộ mặt, qua một buổi tối liền nhận được nhiều thư tình như vậy!

Đúng là! Người với người mà đi so sánh với nhau chỉ khiến người ta tức chết!

Tưởng Hoài ghen tỵ đến suýt khóc. Bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn cậu một cái. Trang Thâm hờ hững nói: " Vậy cũng ném hết đi! "

Hả????

Cậu sao có thể bình tĩnh như vậy?

Trước khi Trang Thâm ở thế giới cũ, cũng thường xuyên nhận được thư tình. Lúc vừa bắt đầu liền không có cách nào xử lý chúng. Nên cậu đem vứt hết đi. Sau đó, mọi người không thấy cậu không có phản ứng gì, liền không kiêng kỵ gì cả.

Trang Thâm liền dứt khoát dán một tờ giấy to lên mặt bàn, trên đó viết: " Học tập thật tốt! Nói không với chuyện yêu đương! "

Ngày thứ hai, tờ giấy kia bị trộm!

Trang Thâm nghĩ đến thế giới này rồi mọi chuyện sẽ không tiếp diễn nữa. Không nghĩ đến vẫn như vậy!

Mọi người không phải trong mắt đều chỉ có nam chính - Thẩm Văn hay sao?

" Thư tình? " - Sau lưng cậu, Thẩm Văn nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay Tưởng Hoài bằng nửa con mắt, đột nhiên cười một tiếng: " Thật nhàn rỗi! Không ngờ lại đem bức thư tình mà tôi trả lại nhét vào? Xem ra người viết bức thư tình này cũng là người bận rộn nha! "

Tưởng Hoài ngón tay bất giác siết chặt.

Y nghe được lời nói của anh có mấy phần uy hiếp.

Y không biết tại sao Thẩm Văn sắc mặt đột nhiên xấu đi, âm trầm đến đáng sợ: " Anh Văn, thư tình này là do nữ sinh viết, nhẹ tay...."

Tưởng Hoài còn nhớ lúc Thẩm Văn vừa mới đến, cũng liên tiếp thư tình được đưa đến. Sau đó, Thẩm Văn không biết dùng cách gì, đem thư tình trả về hết không sót một cái.

Sau đó, anh đánh nhau an toàn lui thân ngược lại đem đối phương một đi không trở lại. Liền trở thành nỗi ám ảnh trong lòng mọi người. Sau đó mọi người trở nên kiêng kị không ít.

Anh cũng không thường xuyên đến lớp, thường xuyên không đến học, cũng không còn người đưa thư tình cho anh.

Trang Thâm đứng lên chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cậu cũng lười xen vào mấy chuyện như vậy.

Tưởng Hoài nhìn cậu đi ra ngoài, nhìn thư tình trong mình, hỏi: " Còn những cái này làm sao? "

" Nghe cậu ấy! Ném đi! " Thẩm Văn đứng lên, con ngươi đen nhánh. Khuôn mặt sâu sắc lại lãnh nhạt: " Đi! "

Tưởng Hoài vội vàng ném đống thư tình trên tay đi, bước chân đuổi kịp Thẩm Văn: " A, anh Văn! Anh không phải sẽ thật sự đi tìm những nữ sinh phiền phức kia..."

Không lâu sau, trường học lan truyền một tin đồn!

Trầm giáo bá không chấp nhận thư tình của người khác! Cũng không chấp nhận việc bạn cùng bàn của mình Trang Thâm nhận được thư tình. Ai còn gửi thư tình cho cậu, cũng sẽ đánh vào hành vi nghiêm trọng cần được xử lý.

Các nữ sinh chưa kịp xin tài khoản nhất thời rơi nước mắt có thể đến tận Thái Bình Dương.

...............................................................................

Lúc Trang Thâm chạy đến sân, vừa vặn đã xếp xong đội hình. Cậu liền đứng sau cùng.

Cũng không lâu lắm, lại có hai người chậm rãi đi đến, đứng bên cạnh cậu.

Trang Thâm quay đầu nhìn lại, người đứng bên phải cậu chính là Thẩm Văn.

Anh đã đổi thành bộ quần báo thể thao màu đen. Đằng sau áo có số 01. Hờ hợt che đi bờ vai rộng lớn của nam sinh.

Đeo băng đô thể thao màu đen trên trán. Những sợi tóc đen nháy rơi bên trên băng đô.

Trên tay cũng mang đại bảo vệ cổ tay màu đen. Làm nổi bật lên da dẻ lạnh cùng ánh sáng ấm áp.

Trang Thâm mới nhìn một cái, Tưởng Hoài từ bên cạnh anh nhô đầu sang, cùng cậu lên tiếng chào hỏi: " Một lát nữa, gia nhập chơi chung cho vui? "

Tưởng Hoài thậm chí còn trông ngáo hơn. Từ trên xuống dưới đều là một màu đỏ. Sáng chói nhất giữa sân.

Cậu không nghĩ ra được, là họ bọn đi chơi bóng hay là đi kéo sự thu hút của nữ sinh?

Trang Thâm thu hồi tầm mắt của mình lại, không dài dòng nói: " Không! "

Hai người mới vừa đến, nữ sinh đứng ở hàng trước không thể nhịn được mà sôi nổi quay đầu lại. Đứng trong đội ngũ mà nhỏ giọng nghị luận. Tiết học thể dục hôm nay thật tuyệt!

[ Thẩm Văn cư nhiên đến học thể dục? ]

[ Tôi cũng muốn đổi đồng phục! ]

[ Thật đẹp trai! ]

Không chỉ nữ sinh lớp cậu, ngay cả nữ sinh hai lớp bên cạnh cách một khoảng xa cũng sôi nổi quay đầu lại để mà có cơ hội thưởng thức nhan sắc của hotboy trường.

Trang Thâm có cảm giác nơi mình đứng là ổ gà, ánh mắt nữ sinh như lang như hổ.

Anh tỉnh bơ đi sang tái một bước. Còn muốn đi thêm bước nữa, nhìn thấy một cánh tay rơi xuống tay anh.

Trang Thâm nghiêng người, thấy được cánh tay bên kia cũng được mang đồ bảo về màu đen.

Trang Thâm nhìn về bên phải, cặp mắt màu hổ phách tựa như trong suốt nhìn Thẩm Văn nói: " Ngài có chuyện gì không? "

Thẩm Văn rũ lông mi xuống, thấp giọng ở bên cạnh tay cậu nói: " Cậu nhìn bạn học bên trái, sắp bị kẹp nát rồi. Cẩn thận một chút! "

Một lúc sau, Trang Thâm dùng tay phải bắt được tay trái anh, hung hăng đem anh đẩy ra. Dùng tay đập trở về!

Thời điểm, Trang Thâm nắm lấy tay anh, Thẩm Văn có chút không kịp phản ứng. Nhưng lúc cậu dùng sức đẩy anh ra đã phục hồi tinh thần rất nhanh. Cũng dùng sức trên tay, ngăn cản động tác của hắn.

Đứng ở đầu hàng, thầy thể dục có thể cảm nhận được lớp học có chút không yên. Không giải thích được, thấy thể dục nhìn theo tầm mắt của nữ sinh.

Hai nam sinh có khuôn mặt đẹp mắt nắm lấy tay nhau.

Thầy thể dục: " ..."

Hai phút trôi qua, hai người đều dùng sức. Không ai nhường ai. Nhưng dưới lực đạo mạnh mẽ, lại không thể phân thắng bại.

Trang Thâm nhíu mày, cậu không nghĩ đến Thẩm Văn lại phản ứng nhanh đến vậy. Hơn nữa sau khi đẩy anh ra cũng không kịp thu tay lại, không thể không cùng Thẩm Văn đọ sức!

Vấn đề là đối phương không chịu thu lực, nếu cậu thu lực lại không phải sẽ thua hay sao? Hơn nữa còn có thể bị thương.

Thầy thể dục kiên nhẫn, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hai nam sinh đứng ở hàng cuối.

Dưới sự tầm nhìn của thầy, không chỉ nữ sinh quay lại ngắm nhan sắc. Còn có nam sinh sôi nổi quay lại nhìn.

Liền thấy giáo bá cùng học sinh chuyển trường nín lực, tay cầm tay. Không biết đang làm gì?

Nhìn con thật...Ừ

Thầy thể dục không thể nhìn được nữa, cười tủm tỉm nói: " Hàng cuối, hai học sinh kia nắm tay nhau có vui vẻ không? "

Trang Thâm: " ..? "

Cậu ngẩng đầu lên liền phát hiện tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu.

Thẩm Văn đột ngột thu lực lại. Lúc buông tay ra, ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay của cậu.

Đối diện với gương mặt có chút nổi giận của nổi giận của thầy thể dục. Anh bình tĩnh như thường, thờ ơ cười một tiếng: " Thầy! bọn em chỉ đang luyện cổ tay, bẻ ngón tay trước! "

" Được! Được! " - Thầy thể dục dường như hài lòng gật đậu một cái, chỉ chỉ phòng dụng cụ cách sân không xa: " Vậy hôm nay hai em đi dọn dụng cụ. Hoạt động thêm một chút! "

" Vâng thầy! Không thành vấn đề! " - Thẩm Văn trả lời

Trang Thâm: " ... "

Ba lớp chiếm nửa già sân, đồng loạt nhìn về phía hai người đang đi đến phòng dụng cụ.

Một người cao ráo, đẹp trai mặc một bộ quần áo đen với vẻ ngoài lười biếng.

Một người mang khuôn mặt lạnh lùng, áp suất không khí thấp quanh quẩn xung quanh, cau mày tinh tế nhuộm màu băng sương.

Vấn đề là tại sao Thẩm Văn không dùng một quyền đem người khuyến khích anh đạp xuống đất?

Ngược lại, người khiêu khích anh lại trông rất giận dữ, như muốn đạp anh xuống đất.

.....................................................................

Bên trong phòng dụng cụ, Trang Thâm muốn đẩy một chiếc xe đựng bóng chuyền đi. Thẩm Văn đột nhiên đè đầu xe lại: " Chờ chút! "

Trang Thâm dừng lại, sau đó Thẩm Văn đặt một chồng vợt cầu lông lên xe của cậu và thân thiết nhét thêm một xô cầu lông.

Vẫn chưa kết thúc, và lấy một cuộn dây thừng lên.

Lại thả thêm hai quả tạ lên

Lại...

Cuối cùng ấn thêm ba tấm thảm lên, vỗ tay một cái.

Thẩm Văn rũ mắt xuống quan sát phòng dụng cụ không còn một thứ gì.

Chắc chắn dụng cụ đã cầm hết, mới chậm rãi thu tay: " Được rồi! Đi thôi! "

Anh vừa mới nhấc chân đi đến chỗ Trang Thâm. Trang Thâm lưng thẳng tắp quay mặt nhìn anh, trong mắt mang theo hơi lạnh: " Đêm đồ anh cầm lên để xuống! "

Thẩm Văn dừng chân, nhìn sắc mặt âm trầm của cậu. Nghĩ đến cảnh tượng ngày đó Phạm Thịnh bị đập.

" Không phải! " Thẩm Văn cảm thấy có chút muốn cười: " Tôi chẳng qua..."

Anh giơ tay muốn vỗ lên vai Trang Thâm, không nghĩ đến sẽ bị cậu tránh đi. Cầm cổ áo của Thẩm Văn kéo sang một bên.

Thẩm Văn bất giác thân thể bị cậu kéo nghiêng sang một bên, dưới chân đáp phải gì đó. Ngã về phía trước, kéo theo Trang Thâm cũng ngã xuống!

Phía sau là một cái đệm màu xanh.

Hai người ngã xuống một lúc, bụi trên tấm đệm nhẹ nhàng bay lên. Từ từ lơ lửng trên không không khí mờ ảo của phòng dụng cụ.

Lúc Thẩm Văn ngã xuống, có đem khuỷnh tay mình chống đỡ. Hẳn không có đè lên người cậu!

Anh cúi đầu xuống nhìn. Trang Thâm nằm ở dưới thân anh. lộ ra vẻ mơ màng, hơi lạnh trên mặt cũng được bỏ đi.

Cặp mắt đều lộ rõ vẻ mê mang, còn có thể nhìn thấy một cái bóng ngược.

Thẩm Văn thở phào nhẹ nhõm, hai tay đè lên hai bên cạnh lỗ tay của cậu, rũ lông mi xuống nói: " Không có sao chứ? "

Trang Thâm bối rối một chút. Rất nhanh liền phản ứng lại. Định nói gì đó, ngoài cửa liền truyền đến bước chân.

Tiếp đến là tiếng hét chói tai của nữ sinh: "A a a a a a a a -- "

Một nữ sinh sau khi hét lên liền bỏ chạy, phía sau nữ sinh liền như gà gáy mà hét lên: " Quá kích thích a a a a -- "

Trang Thâm: "..."

Thẩm Văn giọng trầm thấp mà cười mắng một tiếng, từ trên đêm đứng dậy. Đưa tay về phía cậu: " Đứng dậy được không? "

Trang Thâm không để hắn kéo, tự mình đứng dậy.

" Tôi không muốn để cậu đẩy toàn bộ. Cho nên....vừa nãy là tôi không đúng! Đem cậu kéo vào. "

- Thẩm Văn dựa vào xe đẩy, long mi dài rũ xuống, thanh âm nhẹ nhàng lười biếng nói: " Cho nên đống đồ này, tôi đẩy, cậu ở bên cạnh nhìn, có được không? "

Trang Thâm vốn nhìn cậu, đột nhiên tầm mắt lui ra phía sau. Híp mắt nói: " Tránh ra! "

Thẩm Văn: " Ừ? "

Anh còn chưa kịp phản ứng lại, xe đẩy ở phía sau anh chậm chạp nhích từng chút. Sau lưng anh, kể cả tấm đệm cũng nằm rải rác dưới đất.

Thẩm Văn: " ... "

Thẩm Văn nhìn về phía bạn cùng bàn của anh: " Nếu cậu không giúp...."

Trang Thâm nhìn anh, nhẹ nhàng cười: " Được! Tôi đứng bên cạnh nhìn! "

Khuôn mặt cậu khi cười lên trông đẹp hơn, nói: " Anh nhặt nó lên, tôi đứng bên cạnh nhìn. "

Thẩm Văn: " ... "

Thật là bạn cùng bàn lạnh lùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nhhvcv