5. Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh, Văn Toàn ỉ được Tuấn Anh thương thì càng lúc càng làm phách, không coi đám Xuân Trường ra gì.

Tỉ như, Thanh đá xì trái banh của bố Xuân Trường mua cho hắn mà không chịu bơm lại. Hắn tức xì khói, mắng thằng nhỏ té tát. Lúc đó, Văn Thanh hét vào mặt Trường một câu:

- Em mách anh Tuấn Anh!

Cuối cùng người bị mắng là Xuân Trường.

Hôm kia Văn Toàn lại lỡ ăn mất cái bánh mà Đông Triều làm riêng cho Tuấn Anh, bị Triều phát hiện được. Hắn lấy cây chổi rượt thằng em khắp bếp. Cuối cùng lại bị Tuấn Anh quát:

- Toàn nó ăn có cái bánh thôi mà sao lại đánh nó. Cùng lắm thì làm lại thôi mà! Sao cậu xấu tính thế!

Ừm.

Triều đau khổ suốt một tuần sau đó.

Lại một lần, trong lúc tập bóng, huấn luyện viên cho mấy đứa nhỏ tập tự do tìm cảm giác bóng. Công Phượng hôm đó bị hai thằng nhóc cho ăn hành. Tụi nó cố tình sút bóng vào người cậu xong lăn ra cười ha hả. Phượng tức quá chơi bóng ném với hai nhóc luôn. Rốt cuộc người la Phượng lần này là thầy chứ chả phải Tuấn Anh. Còn Tuấn Anh thì nhìn cậu kiểu lớn rồi mà ăn hiếp con nít.

Ba thằng anh điên hết cả đầu với hai nhóc em quậy phá. Nhân lúc Tuấn Anh về quê thăm nhà ba ngày, hội hiệp sĩ quyết định thanh lý môn hộ hai thằng em.

Thấy Tuấn Anh thương mến của tụi nó không có ở đây, hai thằng em cũng chả dám làm liều, đành ngoan ngoãn đợi xử tội.

- Nói! Kiếm chuyện với các anh vui không? Hả?

Vẫn là Xuân Trường nóng tính nhất đem hai thằng em đi lăn trì xử trảm trước.

Thế nhưng trời cho Văn Toàn một khuôn mặt sáng lán, lại cho nó thêm một bộ óc thông minh. Vừa bị mấy anh hỏi tội, nó lập thức lấp liếm:

- Thật ra, hồi đó em nói em làm vậy để ngăn mấy anh làm phiền anh Tuấn Anh là nói xạo đó.

Vừa nói, nó vừa quay qua đá mắt với thằng bạn Văn Thanh, Văn Thanh dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

- Dạ đúng. Dạ đúng.

- Tụi em... ờ... tụi em là muốn xin gia nhập Hội... hội gì ấy nhờ?

- Hội hiệp sĩ!

Xuân Trường vừa nhắc tuồng vừa khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống bọn nhóc.

- Dạ đúng. Là hội hiệp sĩ. Bọn em ngưỡng mộ hội mấy anh lâu lắm rồi. Em chọc mấy anh, là để chứng tỏ thực lực thôi.

- Đúng đúng đúng.

- Mấy anh thấy tụi em sao?

Văn Toàn bắt đầu cười hề hề, ra chiều nịnh bợ.

Đám Công Phượng Xuân Trường nghe có em út ngưỡng mộ mình thì khoái lắm, ba thằng nhìn nhau cười hì hì, chả thèm nghe vế sau Văn Toàn nói nhăn nói cuội cái gì nữa.

- Ok! Bọn anh sẽ cho tụi mày gia nhập!

Đông Triều vuốt vuốt mũi nói.

- Nhưng mà, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.

Công Phượng hẳn còn cay việc cách đây vài tuần bị tụi nhóc này chơi xỏ, hại cậu bị thầy mắng, bị Tuấn Anh ghét, há có thể bỏ qua cho hai đứa nhỏ này dễ dàng?

Trước khi gia nhập hội, hai nhóc Hải Dương đã phải nếm mật nằm gai suốt 3 ngày cho chừa cái tội chơi đểu các anh. À mà, cụ thể hình phạt là gì thì chỉ có năm người biết.

Tuấn Anh sau mấy ngày về quê mang lên cho đám anh em biết bao nhiêu là đặc sản. Cậu hơi bất ngờ vì hai nhóc em vừa ăn bánh gai, vừa vỗ ngực nói rằng:

- Anh Tuấn Anh yên tâm, sau này, hai đứa em sẽ bảo vệ anh. Mốt ra đường có ai bắt nạt anh, em sẽ tẩn chết chúng nó.

Không khí trong phòng sinh hoạt của học viện bóng đá lại trở nên nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười như bao ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro