4. Nói chung là buồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một chút tới mấy đứa nhóc người Hải Dương. Đây là mấy đứa mà thầy huấn luyện xách về từ giải trẻ quốc gia.

Ấn tượng nhất phải nói tới hai thằng nhóc đầu đinh. Một thằng trắng lùn, một thằng đen cao. Từ ngày gặp được đám Công Phượng, bọn nó như bắt được vàng, tối ngày quẩn quanh tía lia cái mồm. Một câu anh Phượng, hai câu anh Trường. Nói mãi không dứt.

Trong đám bốn đứa bạn của Công Phượng, chỉ có mỗi Tuấn Anh là tụi nó không dám gọi hồn. Một hôm, Đông Triều tự nhiên thắc mắc hỏi:

- Sao chả bao giờ nghe bọn mày gọi thằng Tuấn Anh thế. Toàn làm phiền tụi tao.

Hai thằng em nhìn nhau, rồi thằng trắng trắng trả lời:

- Tại vì tụi em không muốn làm phiền anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng có các anh quây quanh, có vẻ rất mệt mỏi.

Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều đen mặt.

Thằng đen đen lại nói:

- Nên em nghĩ làm phiền mấy anh để mấy anh không làm phiền anh Tuấn Anh nữa.

Xuân Trường hết sức tổn thương, vừa chạy vừa ôm mặt khóc, lại chỗ Tuấn Anh níu áo:

- Tuấn Anh ơi! Bộ tớ phiền lắm hả?

Tuấn Anh cười hiền từ đáp:

- Đâu có. Cậu ngoan mà.

Mà có vẻ, Tuấn Anh hình như cũng rất thương hai đứa em nhỏ.

Gia Lai chuẩn bị vào đông, Đông Triều có đan cho Tuấn Anh 2 cái khăn len. Bạn sẽ gọi hai đứa nhỏ lại đem cho bọn chúng hết.

Mẹ Công Phượng từ dưới quê gửi lên cho mấy bịch bánh đa. Phượng chia hẳn cho Tuấn Anh một bịch. Tuấn Anh đem hết bịch đó cho hai đứa em tự chia nhau. Phượng thấy vậy la oai oái: " Nhưng tớ có để phần cho tụi nó rồi mà!". Tuấn Anh ngây thơ cười đáp: " Chia cho em út phần nhiều hơn có sao đâu." Sau đó quay qua ăn ké của Xuân Trường.

Từ ngày có hai đứa nhóc người Hải Dương xuất hiện, ba chàng Hiệp sĩ cảm thấy bị Tuấn Anh cho ra rìa. Tụi nó bị hai thằng nhóc tối ngày gọi í ới thì thôi đi, đằng này Tuấn Anh còn không thương tụi nó nữa.

Nói chung là buồn!

.
.
.
.
.
.
.
.

---------------------

Thử đoán danh tính hai nhóc Hải Dương đi mọi người :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro