6. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm nọ, Văn Thanh tự nhiên đập cửa phòng mấy anh ầm ầm, làm mấy anh đang ngủ mà phải bực mình tỉnh dậy.

- Cái gì? - Xuân Trường cực kì cục súc hỏi thằng em.

Mặt Văn Thanh lúc này lấm la lấm lét, nhìn ngang ngó dọc trông ngu đ*o chịu được.

- Anh để em vào phòng trước đã.

Nói rồi nó lách qua bên hông Xuân Trường vào trong phòng. Lúc này cả phòng chỉ có Công Phượng vì khó ngủ mà còn thức và một Xuân Trường bị gắt ngủ ra mở cửa, còn Tuấn Anh với Đông Triều thì ngáy o o.

- Sao thế em? - Phượng hỏi.

Thằng Thanh nhìn hai thằng anh mặt tái mét, lắp bắp nói:

- Anh ơi, thằng Toàn tự nhiên lạ lắm. Ban nãy em dậy đi tiểu, thấy mền nó run run, còn nghe tiếng ư ử kì lắm. Cứ như nó bị ma nhập ấy.

- Chứ không phải nó ngáy à?- Trường hỏi.

- Không có. Em với nó chơi với nhau từ nhỏ tới giờ, nó ngủ ngoan lắm, không có quấy. Chỉ có đêm nay tự nhiên nó vậy thôi à.

- Thì mày phải coi nó sao đã chứ, lỡ nó có chuyện gì.

- Nhưng em sợ quá. Có khi nào nó bị ma nhập...

- Mày bớt nghe thằng Triều kể chuyện tào lao đi.

Xuân Trường hơi bực rồi. Bị thằng em gọi dậy lúc nửa đêm còn phải nghe nó tâm sự tuổi hồng.

Công Phượng ngủ không được nên rảnh nghe thằng em. Cậu cảm thấy hình như có gì đó không ổn.

- Đêm nay thằng Thanh qua đây ngủ đi, tao qua ngủ với Toàn. Được không? - Phượng nói.

- Dạ được.

Thanh gật đầu ngay tắp lự.

Thế rồi, Phượng khăn gối qua phòng Thanh Toàn, quả nhiên thấy một cục bông đang sụt sùi trên giường. Cậu nhẹ nhàng lay:

- Toàn sao thế mày? Mày đau ở đâu à?

Cái cục bông cục cựa một chút rồi mới nghèn nghẹn:

- Dạ hong có gì.

Cục bông tự nhiên không nấc nữa. Phượng thấy lạ, bèn kéo cái mền ra khỏi Văn Toàn, làm thằng em bất ngờ mém té khỏi giường.

Mở ra thì thấy một gương mặt đỏ chót tèm nhem nước mắt nước mũi.

Bây giờ thay vì ôm mền, Toàn chuyển qua ụp mặt vô gối.

- Quay mặt qua đây coi! Ngộp thở chết bây giờ!

Phượng đang đánh vật với cái gối cùng thằng em. Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng Toàn cũng chịu thôi ụp mặt vô một cái gì đó. Phượng liền nhân cơ hội ôm thằng em vào lòng.

- Sao đó thằng nhóc này? Bình thường mày nhanh mồm nhanh miệng lắm mà? Sao hôm nay mày mít ướt thế?

Toàn nén tiếng nấc của mình, dựa vào ngực Công Phượng thở khó khăn, nói:

- Em nhớ mẹ.

Phượng nghe vậy liền bật cười.

- Sao anh cười em? Anh không nhớ mẹ à?

- Ừ thì anh cũng nhớ. Mà nè...

Vừa nói Phượng vừa nặn nặn khuông mặt bánh bao của em mình.

- Nhớ thì nhớ, nhưng mày là đàn ông, đã quyết tâm lên đây rồi thì không có đòi về. Mạnh mẽ lên. Sau này còn phải làm nhiều thứ nữa, mày cứ mít ướt thế này thì làm gì được.

Nhóc em khẽ khẽ gật đầu, hai anh em nói nói gì đó với nhau. Phượng dỗ dành nó một lát rồi nó lại lăn ra ngủ mất tiêu. Cậu cảm giác thằng Toàn như đứa em gái ở nhà của mình vậy, cũng hay khóc nhè, cũng thích được anh dỗ rồi ngủ mất đất. Có điều đứa em này hay láo nháo quá, em gái của cậu ở nhà ngoan hơn. Phượng dần hiểu vì sao Tuấn Anh lại thương mấy đứa nhỏ này như vậy rồi. Bọn nó đem lại cho cậu một cảm giác thân thuộc ở nơi xa xôi này, cảm giác gì đó gọi là...

Gia đình.

Có điều, đêm đó Phượng vẫn không tài nào ngủ được vì thằng em quấn chặt lấy cổ làm cậu thở không nổi. Tự dặn lòng mai dậy phải tẩn nó một trận bỏ tức.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------

Hỏi thiệt đó mấy friend? Bộ tui viết dở lắm hả :'> sao mấy friend toàn đọc mà không cmt gì hết vậy? :D Buồn vãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro