24. Thăm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 mùa hè, Nhật Bản trở nên cực kì oi bức, thế mà hoạt động của câu lạc bộ lại trở nên cực kì sôi động dưới cái nắng gay gắt. Tiếng huấn luyện viên vang vọng khắp sân

Nguyễn Công Phượng vừa hoàn tất buổi tập. Chấn thương vai hiện tại của anh đã ổn định, anh đã lại có thể bay nhảy trên sân.

Chớp mắt một cái đã qua nửa năm, trong suốt nửa năm đó, bởi vì những bộn bề lo toan khi phải thích nghi với cuộc sống mới. Nhờ vậy mà Công Phượng cũng đã thôi nghĩ về Văn Thanh, những cảm xúc hồ nghi ban đầu cũng dần dịu lại. Nửa năm ở nước ngoài chưa một lần về nhà, Phượng thấy nhớ nhà lắm.

Nhớ Nghệ An nơi anh sinh ra, nhớ Gia Lai nơi anh lớn lên. Mỗi lần nhắm mắt lại trong khoang mũi anh lại thoang thoảng hương nhựa thông của những ngày trưa hè cùng tiếng ve kêu âm ỉ. Không thể phủ nhận, Nhật Bản là một đất nước rất xinh đẹp, nhưng trong Phượng nó chẳng thể nào đẹp bằng cái hồn núi rừng ở đất Gia Lai.

Nỗi nhớ da diết của những kẻ xa nhà.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thi thoảng, nếu không có lịch trình bận rộn, Công Phượng vẫn thường ngồi mấy tiếng trên tàu điện ngầm tới chỗ Tuấn Anh, thành phố nhỏ Yokohama. Dựa vào kính xe anh có thể thấy khung cảnh chạy dọc qua cửa sổ. Mùi hương sách mới thoang thoảng trong không gian. Phượng vẫn nhớ Tuấn Anh rất thích đọc sách, cũng thích hít hà mùi sách mới, cái mùi của xơ giấy kèm với chất gì đó. Văn Thanh thì ngược lại, gã chẳng thích thú gì cho cam những tờ giấy đầy chữ, gã thích đâm đầu vào thú vui công nghệ hơn. "Thảo nào mà nó ngốc quá!"- Phượng trộm nghĩ.

Vừa tới Yokohama, Phượng liền tìm đến căn hộ mà Tuấn Anh thuê, cả hai cùng gặp gỡ, ra ngoài ăn, đi siêu thị mua sắm gì đó. Tuyệt nhiên chẳng ai nói về nổi nhớ nhà hay nhớ người thương. Bởi lẽ họ là những thằng đàn ông thích giấu tâm sự trong lòng.

Từ ngày Văn Thanh bắt đầu xuất hiện nhiều trong trí óc Công Phượng, dù hiện tại đã nguôi ngoai chút ít, thì anh cũng đã thôi dành tình cảm đặt biệt cho Tuấn Anh. Với anh bây giờ, cậu đơn thuần chỉ là người bạn thuở thiếu thời, là một giấc mơ đẹp như giấc ngủ ban trưa. Từ đầu anh đã không mấy hi vọng vào mối tình này, nên cách chấm dứt cũng nhẹ nhàng hơn cả.

Ở lại với Tuấn Anh khoảng nửa ngày, Phượng lại một mình bắt xe trở về câu lạc bộ.

Trời đã về chiều, thời tiết đã không còn quá oi nhưng vẫn đủ để Phượng rã mồ hôi khi anh đi từ trạm xe về kí túc xá câu lạc bộ.

Đang đi dưới những tán cây anh đào xanh lá, Phượng bắt gặp một hình bóng thân thuộc ở cổng bảo vệ.

Một Vũ Văn Thanh kéo một chiếc vali to đùng đang dùng tiếng Anh tiếng em chẳng mấy rành rọt đanh nói chuyện với chú bảo vệ già nua mà trông cả hai đều chẳng hiểu nhau đang nói cái gì. Ban đầu Phượng có bất ngờ một chút, sau lại bật cười.

- Thanh ơi!

.
.
.
.
.
.
.
.
--------------
High mọi người! Cày đồ án tết thật phê :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro