25. Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh!

Anh gọi.

Văn Thanh bắt gặp anh như vớ được khúc củi giữa dòng nước lũ, liền mặt mày mếu máo cầu cứu.

Phượng đi tới nói gì đó với bác bảo vệ, ông gật gù ra chiều đã hiểu, cười nói bắt tay với Thanh rồi mời gã vào trong. Phượng liền kéo gã lên phòng anh trong kí túc xá.

- Mày qua có một mình đấy à? Sao không dẫn thằng Toàn theo?

- Anh tối ngày một thằng Toàn hai thằng Toàn. Anh nhớ nó chứ nó có nhớ anh đâu?

Văn Thanh phụng phịu. Gã còn nhớ lúc câu lạc bộ cho phép cầu thủ được nghỉ xả hơi mấy ngày, Toàn không nói không rằng liền xách vali về quê, còn chẳng thèm sang chào gã một cái.

Nghĩ đến lại thấy tức thằng bạn vô tâm, mặt Văn Thanh phồng lên như cái bánh bao. Công Phượng kiềm lòng không đặng liền lấy tay vỗ vỗ mặt gã mấy cái.

Cảm xúc chạm vào mặt gã, khiến anh chợt nhận ra, trong suốt nửa năm qua anh đã nhớ gã thế nào. Có lúc anh thử làm lơ gã đi trong tâm trí mình. Ừ thì có quên được thật ấy, thế mà một lúc sau, hình ảnh của gã là tràn ngập trong đầu. Ngay lúc này cũng thế, những tưởng anh sẽ thôi nghĩ về gã, ấy vậy mà giây phút gã xuất hiện bên dưới ánh nắng ban trưa khắc nghiệt, anh phát hiện, anh đang nhớ gã.

Bởi vì Phượng đang sống trong kí túc xá nên không tiện cho Thanh ở lại lâu. Chiều mát, anh lại đưa Thanh ra khách sạn. Trước khi về anh dặn:

- Hai ngày tới anh không phải tập, để anh dẫn mày đi chơi.

Văn Thanh nghe vậy thì háo hức lắm, bảo nhất định anh phải đưa em đi ăn đặc sản.

Định về, anh chợt nhớ một chuyện:

- À quên mất. Mày có định qua thăm Tuấn Anh không, mai anh đưa mày qua.

- Thôi anh ạ. Lần sau em qua nhiều ngày hơn thì đi thăm, chứ ngày mốt em về rồi.

Phượng nghe vậy cũng ậm ừ, anh chẳng thể biết rằng lần này Văn Thanh sang, mục tiêu duy nhất là chỉ để gặp anh thôi.

Hôm sau, anh dậy từ rất sớm, chạy sang khách sạn đón gã đi chơi. Cả hai tung tăng khắp phố, ăn uống, mua sắm, chụp hình đủ kiểu. Văn Thanh ăn nhiều, gã bảo rằng gã còn đang "lớn", phải ăn mới có sức đá. Phượng thấy Văn Thanh hình như cũng cao hơn lần cuối anh gặp nên cũng ra sức gắp cho gã rất nhiều đồ ăn.

Tối hôm ấy Phượng không về kí túc xá mà ở lại với Thanh. Cũng đã lâu rồi anh em không nói chuyện với nhau, ấy vậy mà vừa về đến khách sạn Văn Thanh lăn ra ngủ mất tiêu. Nhật Bản chứ chả phải Việt Nam, buổi sáng cả hai đi chơi không dùng xe máy được mà đi bộ nhiều hơn nên tối về gã có chút rã rời.

Công Phượng thì ở đây nửa năm đi bộ cũng quen rồi, anh không mệt nên thức khuya hơn gã một chút. Nằm cạnh gã, anh lại giở chứng mất ngủ, hai con mắt cứ thao láo. Phượng lăn qua lăn lại, hết gác tay lên trán lại chuyển sang đổi tư thế nằm. Cuối cùng anh chọn giải pháp quay sang nhìn thằng kế bên ngủ để giết thời gian.

Mặt đối mặt, ánh đèn đường len qua khe hở của rèm cửa sổ khắc hoạ từng đường nét trên khuôn mặt của gã trai vừa tròn 20. Phượng âm thầm đánh giá: khuôn mặt góc cạnh, cái mũi tẹt lét, ngủ mà mồm há ra như muốn đớp hết khí trời. Anh tự hỏi sao thằng này ngủ xấu thế nhỉ? Cái bản mặt thấy mà ghét của gã khiến anh không thể kiểm soát được hành động mà lấy tay véo mũi gã một cái. Văn Thanh bị bóp mũi liền thấy khó chịu, mồm kêu "khẹt khẹt" sau đó trở mình hòng thoát khỏi bàn tay quái ác kia.

Đêm dài đằng đẵng. Đối diện Phượng lúc này là bóng lưng to lớn của tên kia. Anh trộm tựa vào cảm nhận hơi ấm lẫn nhịp thở đều đều của gã, lại đặt môi lên đó một lúc lâu mới luyến tiếc rời đi. Thế mà anh lại chẳng thể cảm nhận được nhịp tim của người kia trở nên gấp gáp từ lúc nào.

Lần này, người mất ngủ là Văn Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro