23. Hay là tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thiu thiu thổi.

Thời tiết lành lạnh, trời gợn ít mây nhưng tổng thể là trong vắt. Thế mà lại có một chàng thanh niên nọ ra ngoài sân hóng gió...

Hầy...

Công Phượng thở một hơi thật dài. Chấn thương bả vai cản trở việc anh tham gia tập luyện và thi đấu những bốn tháng.

Từ lúc chấn thương đã qua hơn hai tháng, hiện tại đã là tháng hai, âm lịch tầm tháng chạp, có nghĩa là gần cuối năm rồi, sắp đến Tết rồi. Thế mà anh vẫn chật vật ở Nhật vừa điều trị chấn thương vừa chuẩn bị tập trung câu lạc bộ, không thể về nhà ăn Tết được.

Nhật Bản bây giờ đã vào đầu xuân. Không khí quanh đây vẫn còn hơi lạnh, hiện tại là giữa trưa nên thời tiết khá ấm áp, Phượng lại theo thói quen ra sân phơi nắng.

Vừa phơi một được một lúc thì một ông bạn người Nhật cùng câu lạc bộ đi ngang qua thấy được gọi anh bằng thứ tiếng lạ hoắc, đại ý là:

- Vào đi. Thời tiết ấm lên rồi nhưng cậu mà còn ngồi ngoài đó thì cảm mất!

Phượng gật đầu một cái tỏ ý đã biết.

Anh ngồi ngoài đó thêm lúc lâu, vừa ngồi vừa nhớ bánh chưng bánh tét, rồi mới vào trở vào nhà.

Nguyễn Công Phượng, sau một thời gian điều trị chấn thương vai đã quay lại câu lạc bộ Mitto Hollyhock tập phục hồi. Vết thương không còn đau nữa nhưng vai anh vẫn còn phải băng cố định.

Anh vẫn còn nhớ ngày ấy anh chuẩn bị lên đường sang Nhật, thằng nhóc Toàn với Duy thì hồ hởi tiễn anh đi, dặn dò anh phải chăm sóc bản thân các thứ. Còn thằng Thanh thì im thin thít, hẵn là nó vẫn còn trách bản thân vì nó mà anh ra nông nổi này.

- Tự nhiên nhớ nó ghê.

Công Phượng tự lầm bầm với bản thân khi đang pha một tách cà phê.

Văn Thanh thích uống cà phê. Tất nhiên Tuấn Anh và Văn Toàn cũng thế. Chỉ là bây giờ anh thấy bản thân đang nghĩ nhiều hơn về Văn Thanh.

Chả hiểu sao từ cái ngày thằng nhóc kia chẳng biết là đùa hay thật tỏ tình, Phượng bỗng dưng đặc biệt chú ý tới nó.

Mọi người cũng hiểu mà phải không. Chuyện mà có thằng bạn cùng lớp mình không để ý lắm tự nhiên một ngày đẹp trời nó đứng trước mặt tỏ tình với mình thì dù mình đã từ chối nó nhưng kể từ ngày đó mình bắt đầu ứa ừa nó thì cũng là chuyện thường mà phải không?

Ừ đấy. Công Phượng bắt đầu để ý Văn Thanh rồi đấy!

Tự nhiên nhớ thằng em mình cũng thích uống cà phê nè. Nó hay kêu mình đi pha cho nó uống nè. Rồi mình cũng cố đi pha cả bình cho cả đội uống nè. Rồi tối đó mắt thằng nào cũng thao láo...

Ở một mình, người ta hay bị sinh ra chứng tự kỉ.

Nguyễn Công Phượng của chúng ta hẵn là rơi vào trường hợp đó rồi.

Nghĩ về quá khứ, rồi lại cười một mình. Anh không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Mà kể cũng lạ, anh sang đây đã được hai tháng, cả đội ở nhà, kể cả thằng Híp hay Tuấn Anh đang ở nước ngoài đều rất chăm gọi hỏi tình hình sức khoẻ của anh, duy mỗi thằng Thanh mọi ngày nếu không có Toàn kéo vào cũng chả buồn nói với anh một câu. Phượng nghĩ, chắc thằng này nó đùa mình.

Chậc.

Công Phượng biết lúc đó Văn Thanh không đùa mình đâu, cậu chân thành thế cơ mà, đã vậy còn khóc hết nước mắt. Chỉ là biểu hiện của cậu sau đó, lầm lầm lì lì khiến anh không thể tin được người ở cùng anh đêm hôm ấy và người tiễn anh đi xa là một. Văn Thanh làm thế chỉ khiến anh càng nghĩ về cậu nhiều hơn thôi.

Cà phê đen nóng, đăng đắng ở đầu lưỡi, nhưng hậu vị lại ngọt ngào, hương thơm lại thoang thoảng, làm ấm áp cơ thể giữa mùa lạnh. Cánh anh đào nở rộ khắp khuôn viên kí túc xá câu lạc bộ, thả mình nhẹ nhẹ qua khung cửa sổ làm cảnh vật quanh đây thêm thi vị. Lồng ngực Công Phượng chợt xốn xang.

"Phải chăng là bệnh tương tư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro