22. Cái khuyên tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đó Nguyễn Công Phượng được chẩn đoán là chấn thương bả vai, buộc hoãn lại chuyến đi Nhật ngay trước ngày bay. Phải mãi cho đến tháng 3 anh mới đủ khả năng trở về thi đấu cho đội bóng J-league 2.

Trên đường ra sân bay bay đến Tokyo, Tuấn Anh nhận được cuộc gọi như thế từ Xuân Trường. Cậu dặn đi dặn lại đám anh em ở nhà phải thay cậu chăm sóc tốt cho bạn thân, vừa đến bay đến nơi Tuấn Anh sẽ gọi lại nên anh liệu mà chăm sóc tốt cho Công Phượng.

- Phượng chấn thương rồi, nó không bay được.

Tuấn Anh mặt buồn thiu quay sang nói với Đức Huy như thế. Cả hai đang ngồi trong một quán cà phê ở sân bay, đợi đến giờ làm thủ tục xuất nhập cảnh.

- Mày đừng lo, chấn thương không đến mức phẫu thuật thì không sao. Nó nghỉ vài ba tháng là đâu lại vào đấy.

Tuấn Anh nghe tên kia vụn về anh ủi mình thì không khỏi bật cười. Cậu đột nhiên để ý thấy trên cổ gã có sợi dây màu bạc sáng loé. Cậu lôi sợ dây ra từ lớp áo thun, vân vê cái nhẫn bạc được luồn qua.

Tuấn Anh từng hỏi Đức Huy:

- Vì sao không đeo vào tay?

Đức Huy trả lời:

- Vì nhỏ quá đeo không vừa.

Lại hỏi:

- Vì sao đeo không vừa lại không đưa tao đi đổi?

- Vì là của mày tặng, không nỡ đổi.

Tuấn Anh nghe vậy liền bật cười thích thú.

Tuấn Anh đã tự mua cho mình chiếc nhẫn giống y chang vậy, trừ lúc tập luyện và thi đấu, cậu vẫn thường đeo ở ngón áp út. Nhưng từ ngày thấy Đức Huy đeo ở cổ thì cậu cũng đã tìm một sợi dây luồng chiếc nhẫn đeo lên.

Đức Huy sẽ chẳng bao giờ tinh ý hiểu được rằng, cặp nhẫn đôi của một đôi tình nhân làm bằng bạc và suông, trừ khắc tên của hai người ra thì không nên có thêm một chút tì vết gì, ấy là biểu trưng cho một tình yêu thuỷ chung.

Trong tất cả những món quà tào lao mà Đức Huy hay mua định bụng tặng Tuấn Anh, gã chọn ra một cái khuyên tai mà gã vô tình thấy ở cửa hàng nọ. Đức Huy phải hỏi rất kĩ người bán hàng vì sợ Tuấn Anh bị dị ứng, cuối cùng gã chọn ra một chiếc màu đen, có hình dáng là một chấm tròn nhỏ, đơn giản mà lại phá cách. Nó được bọc trong một chiếc bọc kính, cố định trên một miếng giấy được thiết kế khá tinh tươm.

- Cho này!

Gã vứt chiếc khuyên tai lên bàn.

Thế nhưng Tuấn Anh đã nhanh chóng chụp lấy, mắt sáng rỡ, cười toe toét, lật qua lật lại ngắm ngía cái khuyên tai nhỏ.

Cuối cùng, cậu nhìn thẳng vào gã tình nhân đang vì ngại ngùng mà ánh mắt cứ lảng tránh đi đâu:

- Mày đeo cho tao đi!

Đức Huy quay sang trợn mắt:

- Điên à? Tao có đeo mấy này bao giờ đâu? Tự đeo đi!

- Ừ thì...

Tuấn Anh tỏ ra tiếc nuối. Cậu chậm rãi tháo cái khuyên mà mình đang đeo ra, lại chậm rãi tách bọc kính, lấy cái khuyên mới định đeo vào...

- Thôi thôi. Không phải dỗi! Đưa đây!

Gã nhận lấy cái khuyên tai nhỏ từ Tuấn Anh, lầm bầm:

- Tao mà có làm đau thì đừng có khóc.

Dù có hơi khó khăn ở cái bước vặn ốc, nhưng Đức Huy vẫn rất thuận lợi mà xỏ cái khuyên vào tai Tuấn Anh. Xỏ xong, gã thuận tay bóp bóp cái dái tai cậu hỏi thăm:

- Có đau không?

Tuấn Anh rất vui vẻ lắc đầu, mặc cho tay gã cứ xoa xoa cái tai của cậu.

- Sang đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Cậu gật đầu.

- Ăn uống nhiều vào. Ví dụ mà ngại nấu ăn thì cũng phải lết ra ngoài ăn. Đừng có ăn mì gói trừ cơm.

Cậu lại gật đầu.

- Vừa sang đến nơi phải gọi cho tao liền. Biết chưa?

Gã cứ dặn cậu mấy điều mà gã dặn miết từ hồi biết tin cậu sang Nhật thi đấu. Cứ thế, một người nói, một người gật. Nói mãi cho đến giờ Tuấn Anh vào khu check in đón chuyến bay đi Nhật biền biệt năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro