21. Anh mau từ bỏ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh, cả hai cùng lúc được hai câu lạc bộ J-league 2 kí hợp đồng cho mượn, sẽ sang Nhật ít ngày tới. Đương định soạn đồ để cùng người anh em hôm sau bay ra Hà Nội rồi bắt tiếp chuyến đi Nhật thì nhận được tin người anh em chuồn mình đi trước mất rồi. Nhưng bạn Phượng cũng ngẫm ra được lý do vì sao nên chỉ biết thở dài.

Đang gấp gấp xếp xếp thì Xuân Trường mở cửa bước vào. Phòng lúc này không có Văn Toàn và Trường thì rất tự nhiên như nhà của mình, nắm ườn ra chiếc giường không có va li của Công Phượng, nói nhảm:

- Nhanh thật ấy.

- Tao đi thôi, mày chẳng cần buồn thế đâu.

Vừa đáp, Phượng vừa gấp cái áo khoác dày, nghĩ nghĩ sang đông rồi, Nhật Bản chắc lạnh lắm.

- Tao không buồn mày. Tao buồn Tuấn Anh cơ.

-...

Xuân Trường ăn nguyên cái gối vào đầu.

- Tao đùa! Tao cũng sẽ nhớ mày mà.

- Chừng nào mày đi Hàn?

- Tầm cuối tháng.

- Vậy thì chắc tao cũng nhớ mày lắm.

- Ha ha...

Hồi đó ấy, hồi còn nhỏ ấy, Công Phượng ghét Xuân Trường cực! Vì hắn hay tự cho mình là ông trời con, bắt nạt mọi người. Nhưng Xuân Trường chỉ là tuổi trẻ thích thể hiện, hắn thật ra lại là một đứa nhóc tốt bụng, trượng nghĩa. Mọi người có khó khăn gì hắn không ngại giúp, lại hay âm thầm bảo vệ đàn em thơ loắt choắt trước mấy tay côn đồ ghen ăn tức ở trong trường.

Thế nên, giờ cả đám tan đàn xẻ nghé, thằng Trường thì sang Hàn, thằng Phượng với thằng Tuấn Anh thì sang Nhật. Bỏ lại thằng Toàn thằng Thanh khờ khạo, Đông Triều thì thân lớn mà óc chưa lớn, bỏ một nửa thế giới của chúng nó lại Pleiku. Sẽ nhớ biết là bao nhiêu.

- Dù ở cùng một nước, nhưng mày với Tuấn Anh cũng vẫn xa nhỉ?

Đột nhiên Xuân Trường ngồi bật dậy, nhìn vào Phượng đang cắm cúi xếp đồ. Anh nghe vậy liền thả nhẹ một chữ:

- Ừ. Nhưng thật ra cũng không xa lắm. Thời gian rảnh có thể gặp được.

- Thế à?

- Ừ.

-...

- Có gì nói luôn đi. Từ bao giờ mày lằng nhà lằng nhằng như đàn bà con gái thế này!

Công Phượng bực mình, ném cái áo vô vali, lấy tay chống hông nhìn Xuân Trường một cách hết sức hách dịch.

- Thật ra, định nhờ mày chăm sóc Tuấn Anh hộ tao, hì hì.

Xuân Trường cười gãi đầu. Nhìn thằng bạn bằng ánh mắt mong chờ.

- Tuấn Anh chả phải của mình mày, đương nhiên tao sẽ chăm sóc nó. Tụi tao tự biết chăm sóc nhau. Lo cho thân mày đi. Sang Hàn một thân một mình ấy, thi thoảng gọi điện sang cho tụi tao. Còn mấy đứa nhóc nữa, đừng để tụi nó lo.

- Tuân lệnh má sấp nhỏ, hề hề.

- Ba sấp nhỏ, cẩn thận cái mồm.

Công Phượng dựng cái va li dậy, chỉ thẳng mặt thằng bạn cảnh cáo.

Nói thêm vài câu vui vẻ với nhau thì Trường trở về phòng, Phượng cũng chẳng buồn ru rú, thế là chạy ra đằng sau học viện, chỗ mà bây giờ có lắp thêm cái xích đu, hóng gió trời.

Ngồi đó, nghĩ vẫn vơ nhiều thứ, Phượng chợt nhớ về quê nhà mình ở Nghệ An. Nhớ cha mẹ, nhớ anh chị em, nhớ mấy đứa nhóc ngày nhỏ mình hay đá bóng cùng.

Lại nhớ đến trường lớp, nhớ khoảng thời học sinh chẳng mấy trọn vẹn vì bận đi tập bóng hay đi thi đấu.

Nhớ đám anh em, đứa nghịch đứa phá, đứa mít ướt, đứa tình cảm.

Phượng nhớ, nhớ nhiều lắm. Chưa kịp xa mà đã nhớ vậy rồi, anh chẳng biết rồi mai đây khi sống giữa vùng trời xa lạ, lúc đó mình sẽ thế nào đây.

Rồi anh lại nhớ về những ngày đầu khi vừa lên Gia Lai, trong một buổi trưa hè lang thang khắp học viện, bắt gặp một ánh trong vắt như bầu trời, bầu trời anh mang mãi trong tim. Tự nhủ, nhiều khi ghen tị với thằng Trường thật, yêu ai thương ai thì dũng cảm bày tỏ. Dám yêu dám hận, chứ chẳng như anh, làm gì cũng lén lén lút lút, chả dám thể hiện ra một chút nào.

Tuấn Anh ơi, tao thương mày.

Thằng Trường cũng thế.

Thằng Triều cũng thế.

Bên nhau từ nhỏ, nếu mày nhỡ chọn một trong hai đứa kia thì tao chẳng tiếc thế này. Cớ sao mày lại chọn thằng béo ị kia. Nó ở rõ xa. Nay lại cành xa hơn. Mai này mày theo nó đi thật xa như vậy, bọn tao biết làm sao đây?

- Thằng Thanh núp trong đó không sợ muỗi chích nát giò à?

Đột nhiên Phượng lên tiếng, làm chàng thanh niên nọ núp sau lùm cây mãi ngắm người thương mà giật mình một cái. Vũ Văn Thanh khờ khạo gãi đầu cười, chui ra.

- Anh nhận ra em ạ?

- Lại chẳng? Mày nhìn tao chằm chằm lâu như vậy, tao lạnh sống lưng thì lại chẳng nhận ra. Lại đây ngồi coi.

- Hì hì.

Văn Thanh lại cái xích đu, nơi mà anh chừa cho cậu một nửa chỗ ngồi.

Phượng huých nhẹ chân để cái xích đu đong đưa qua lại. Anh hỏi:

- Hết mày rồi tới thằng Trường. Bọn mày hôm nay sao đấy?

- Ha ha. Có gì đâu anh. Mai anh đi rồi nên ra đây nhìn anh lần cuối.

- Rõ điên.

-... Anh Phượng này.

- Sao đấy? Ma làm mày à? Sao hôm nay lễ độ thế?

- Thế thôi, em vào thẳng vấn đề nhé!

- Có gì nói đi. Ấp úng tao ghét lắm à.

- Anh Phượng, anh Tuấn Anh nay bay ra Hà Nội sớm là lý do vì sao anh biết đúng không?

Tim Công Phượng tự nhiên đánh "Thịch!" một cái. Tự hỏi thằng nhóc này biết gì rồi?

- Lần đó em nhỡ đứng sau cửa thoát hiểm, nghe mấy anh nói hết rồi.

Phượng chợt quay sang nhìn thẳng vô mắt thằng em, nói với nó bằng giọng điệu vô cùng khẩn thiết.

- Thằng Thanh, mày không được nói chuyện này cho ai nghe nghe chưa? Nhất là thằng Trường!

- Vâng. Em cũng chẳng định nói cho ai nghe. Nhất là anh Trường.

Công Phượng nghe vậy mới thở phào một hơi. Chẳng đợi anh lấy thêm hơi thứ hai, Văn Thanh liền nhảy vào:

- Vậy anh mau từ bỏ đi?

- Lại điên khùng gì đấy?

- Anh mới điê... à nhầm. Em không điên. Chỉ là, em biết anh thương anh Tuấn Anh, thương kiểu giống như anh Tuấn Anh thương anh Huy hay như anh Trường thương anh Tuấn Anh. Nhưng mà, em cũng thương anh mà. Anh ơi đừng thương anh Tuấn Anh nữa, thương em đi.

Thanh níu tay áo Phượng lắc lắc, giọng thằng bé như sắp khóc, nghe đến tội. Hôm nay là ngày cuối anh Phượng ở đây, nếu nó còn không nói, thì biết bao giờ mới nói đây?

- Mày điên à? Tao thương Tuấn Anh thì sao? Không phải việc của mày! Ranh con!

- Anh à! Anh biết rõ anh Huy cũng thích anh Tuấn Anh, mà anh rõ ràng chẳng có cơ hội. Sao anh lại không chịu từ bỏ đi chứ! Em thích anh. Em thích anh từ lâu rồi. Anh nhìn em này, rõ ràng chúng ta có cơ hội hơn...

- Mày điên rồi Thanh! Cho dù Tuấn Anh không thích tao, tao không quan tâm. Tao từ bỏ thì sai chứ? Cho dù có cơ hội, tao với mày cũng không có tương lai! Mày hiều mà?

- Em mặc kệ! Tương lai chẳng phải anh nói là được!

Văn Thanh khóc rồi. Từ nhỏ, nó đã là thằng đầu đội trời chân đạp đất, lần đầu tiên thấy nó khóc tợn như vậy. Công Phượng cũng hết hồn, liền dịu giọng lại an ủi thằng em.

- Thôi. Tao sai được chưa! Mày đừng khóc, thằng Toàn thấy ra lại đánh tao.

- Nó dám đánh anh, em đánh lại nó!

- Ừ rồi. Tao xin lỗi, đáng ra không nên mắng mày. Mày đừng khóc nữa.

Rồi Phượng chẳng biết vì sao anh phải nhận lỗi về mình luôn? Rõ ràng là thằng nhóc này úp anh trước!

Đang loay hoay tìm cách cho thằng em nín khóc, thì đột nhiên bả vai anh truyền đến một cơn đau khủng khiếp.

Không ổn rồi, không ổn rồi. Phượng bắt đầu thấy đầu váng mắt hoa, vai thì đau khủng khiếp. Anh xoa xoa bả vai, mắt chớp chớp nhằm định thần lại nhưng càng chớp mắt càng mờ đi.

- Phượng? Anh làm sao đấy? Ê! Phượng núi? Anh đau đâu à? Ê!

Văn Thanh ra sức lay lay Công Phượng như sắp đổ xuống. Chút ý thức sót lại của anh là tiếng Văn Thanh réo gọi.

Thôi, xong anh rồi!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------

High quá chẳng biết mình viết cái gì nữa huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro