20. Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 nghiêm túc đây nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian trôi như Merci nhà Dũng Bùi chạy ngoài đồng. À quên, lúc này hãy còn chưa có Merci.

Thấm thoát 2 năm trôi qua, lúc này Tuấn Anh đã được cho Yokohama mượn, còn Đức Huy thì vừa từ giải hạng nhất trở về. Gã liền gọi cho cậu.

- Hiếm lắm mới thấy mày chủ động gọi tao đấy! Chắc hôm nay Pleiku mưa to.

- Thằng điên! Bố là đang hỏi thăm mày đàng hoàng đấy.

Tuấn Anh ở đầu dây bên kia khúc khích cười. Vừa cười, cậu vừa ngó ra hiên. "Chậc! Mưa thật này?"

- Rồi nói đi tao nghe.

Đức Huy hắng giọng một cái rồi mới nói:

- E hèm. Ờm, nghe nói mày qua Nhật hả?

- Ừa. Là Yokohama đó! Nghe oai không?

- Thích nhỉ?

- Thích chứ! Có cơ hội rèn luyện ở môi trường mới nè! Được đi học tập ở nước ngoài nè! Được đấu với những người mạnh nè! Tao sắp đi xa rồi nè! Có muốn nói gì với tao không?

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ.

- Chỉ thế thôi à?

- Mua quà về cho tao.

-... Có vẻ mày không nói được gì tử tế nhỉ?

- Không nghe thì cúp!

- Có đâu mà...

- Sao mày nhằm ngay lúc tao sắp được đấu với mày thì mày lại đi Nhật thế hả?

- Ha ha. Tao đâu cố ý đâu. Xin lỗi mà.

- Xin lỗi gì? Chả phải lỗi của mày.

-...

- Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ăn uống đầy đủ. Không tập thì đừng có ru rú trong nhà. Ra đường nhiều vào. Còn nữa, đừng có lười, sang đó sống một mình thì phải tự lập đi. Nhớ chưa!

- Mày giống mẹ tao quá! Ha ha!

- Tao đấm mày đấy chứ cười?

- Cảm ơn mày! Tự nhiên nhớ mày ghê.

- Hả?

-Tút...tút...tút...

Đức Huy nhìn vào cái điện thoại vừa mới bị ngắt kết nối. Mắt chớp chớp, miệng lầm bầm "Cái thằng này..."

Anh ngồi trước thềm phòng kí túc xá, tay đập đập chân liên tục vì muỗi. Nghĩ thầm: " Chậc. Vậy là phải xa nhau rồi?". Thế là đành đợi tới cuối năm. Đợi nó trở về rồi cùng nó thi đấu. Không biết, gã sẽ nhớ thằng nhóc lười của gã tới mức nào đây?

- Đá bóng thì đá thôi. Đừng đá đứa nào nhé, thằng này!

Gã tự nghĩ rồi tự cười. Ngây ngô như thằng điên.

Đức Huy là thế. Gã cứ hay nghĩ vẫn vơ như thế mỗi khi nhắc tới tình nhân bé nhỏ trong lòng gã.

Cả hai chưa nói gì với nhau, nhưng cũng ngấm ngầm lưỡng tình tương duyệt. Vẫn hay nhắn cho nhau sau mỗi trận đấu, hoặc thậm chí chẳng có gì cũng gọi điện thoại nấu cháo suốt cả đêm.

Mỗi lần đi tập huấn xa, Huy vẫn thường có thói quen mua mấy món đồ nho nhỏ, tự nhủ khi nào gặp sẽ đưa cho Tuấn Anh. Nghĩ đến đống đồ đó, Đức Huy liền nhắn vội cái tin.

" Khi nào mày đi? Gặp nhau trước được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro