13. Tao thất tình rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố núi đã vào đông.

Gió đêm thổi rét căm căm.

Những ngọn cỏ va vào nhau kêu loạt xoạt.

Hương thông lại thoang thoảng ở hai bên cánh mũi.

Sau giờ ăn tối, Công Phượng không về phòng mà lại ra sân bóng.

Anh cứ đá hết trái này tới trái khác về phía khung thành, chả để ý mấy đến việc có bao nhiêu trái vào, đầu óc chỉ suy nghĩ vẫn vơ về một điều gì đó.

- Ê bạn!

Tự nhiên từ đâu có một bàn tay vỗ cái bộp vào lưng làm anh giật cả mình, quay lại thì thấy Xuân Trường đứng lù lù đằng sau, mém tí là hét lên.

- Mày đi như ma ấy!

Trường cười hì hì, hắn hỏi:

- Bóng tôi đâu bạn? Chừng nào trả?

Số là có lần Công Phượng cầm quả bóng Xuân Trường mà bố hắn mua đi chơi với Toàn, về quả bóng ấy bị xì.

Đáng lẽ như mọi lần, Công Phượng lại có thể bơm căn bóng trả lại bạn nhưng hôm đấy thì bơm mãi bóng vẫn xẹp lép. Lật qua lật lại thì thấy bóng đã rách một lỗ. Xuân Trường lần đầu tiên khóc trước mặt mọi người vì một trái bóng. Lúc đó Phượng hứa đền một quả y chang nhưng Trường lại không chịu, mè nheo đòi nghỉ chơi hai đứa Phượng Toàn. Nhưng trẻ con mà, giận mấy ngày lại thôi. Lại hi hi ha ha như chưa từng có cuộc chia ly.

Sau này thi thoảng Xuân Trường lại trẻ con lôi chuyện cũ ra bắt đền, nhưng Phượng quen rồi, chỉ tay vào đống bóng lăn lóc dưới đất, nói:

- Đấy. Thích trái nào lấy đi. Cho mày tất.

Hai nằm lăn đứa lăn ra cười.

Cười đã đời một hồi. Cả hai nằm dài trên sân cỏ, nhìn ngắm những vì sao lấp ló trên bầu trời đêm đen như hũ nút.

- Mày nói xem, người mà cậu ấy yêu là ai?

Xuân Trường tự nhiên nói.

- Mày đang nói ai đấy?

- Biết rồi còn hỏi.

Phượng không nói gì. Anh chỉ cười nhàn nhạt.

- Rõ ràng ở bên cạnh chúng ta lâu như thế, cùng nhau chia sẻ nhiều như thế, chẳng lẽ cậu ấy có ai rồi. Chúng ta lại không phát hiện ra.

Phượng im lặng. Mặc kệ thằng bạn thao thao bất tuyệt.

- Mày nói xem, cô ấy như nào. Dựa vào mắt thẩm mỹ của cậu ấy, hẵn là xinh đẹp, hẵn là giỏi giang.

Nếu là người cậu ấy thích, hẵn là chúng ta nên ủng hộ. Đúng không? Chẳng phải hội hiệp sĩ chúng ta thành lập, tất cả đều là vì hạnh phúc của Tuấn Anh mà, đúng không?

Nhưng mà Phượng ơi...

Tới đây, tự nhiên giọng hắn nghẹn lại:

- Phượng ơi, tại sao chứ? Rõ ràng, tao ở bên cậu ấy lâu như thế, thích cậu ấy nhiều đến thế. Tại sao?

Phượng ơi, tao thất tình rồi!

Lần thứ hai Xuân Trường khóc trước mặt một người khác ngoài gia đình ruột thịt, lại là khóc bên Công Phượng. Nức nở và tức tưởi.

Nhưng mà Trường ơi, tao cũng thất tình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro