14. Cậu trai và tên thanh niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vào đêm đó, Trường Phượng bắt gặp bạn thân chí cốt Trần Hữu Đông Triều say khướt đi ngang qua sân bóng. Mặt bạn Triều lúc ấy không khác gì một cái nùi giẻ nước mắt nước mũi tèm nhem, đôi gò má ửng đỏ, hơi thở toàn mùi cồn. Thấy vậy đôi bạn Trường Phượng đành vác thằng bạn về phòng. Xuân Trường còn chặc lưỡi:

- Người mày như mùi cống ấy!

Về đến phòng, Xuân Trường lại tiếp tục vô cùng cục súc đuổi thằng em Văn Thanh mặt trông tội không tả nổi ra khỏi phòng, bảo qua phòng Toàn ngủ một đêm và đặc biệt không được nói chuyện bạn Triều xỉn cho mọi người kể cả Văn Toàn.

Cũng đúng, vì chuyện gì bạn Toàn biết thì cả học viện đều biết. Có khi cả hai đứa Phượng Trường bị khép tội bao che bạn vô kỉ luật thì thôi luôn.

Tụi nhóc quen nhau bao lâu nay cũng thừa biết Triều say vì cái gì. Nhưng gã là một kẻ sống khá khép kín. Vui thì cùng chia sẻ với mọi người, còn buồn thì giữ lại cho riêng mình, chẳng mấy khi nói với ai. Bởi thế người ta hay lầm tưởng gã là một kẻ nhí nhố, chả biết buồn là gì, nhưng chỉ có mấy thằng bạn thân biết gã thường sâu sắc hơn vẻ ngoài.

Thất tình là một chuyện buồn. Một chuyện vô cùng đáng buồn. Thế nên nhân ngày nghỉ, Tuấn Anh xin phép ban huấn luyện đi chơi xa, thì bọn Đông Triều cũng xin thầy cho xuống núi để xả xì chét.

Năm, sáu đứa con trai mười 9, 20 tuổi đầu tay xách nách mang tiếng về Sài Gòn tìm vui.

Lúc ấy, Sài Gòn nổi lên với rất nhiều trung tâm thương mại, cả đám chọn đại một cái dạo chơi hết cả ngày.

Sau khi chơi bời ở khu điện tử, xem hết một bộ phim đẫm nước mắt, cùng với ăn một trận no nê, sáu anh em chúng nó đi lượn vòng vòng khu mua sắm.

Khi mà Hồng Duy với Công Phượng đang ngắm nghía hàng son dưỡng và trao đổi với nhau về việc sau này giải nghệ Duy sẽ mở một hàng mỹ phẩm ra sao thì nhóm anh em bắt gặp được một hình bóng quen thuộc.

- Ủa? Hình như anh Tuấn Anh kìa?

Văn Toàn chỉ về phía một cậu trai cao nhòng, hơi ốm, đội một chiếc mũ lưỡi trai hơi sụp xuống, mặc áo khoác bên ngoài chiếc áo thun sọc cùng chiếc quần jean, không thấy rõ mặt nhưng dáng thì quen lắm

- Chắc mày nhầm thôi. Tuấn Anh bảo đi Hà Nội chơi mà. Sao mà ở đây được.

Văn Thanh nhắc, Toàn mới ờ một cái.

Cả đám lại vô tư đi từ quầy hàng này sang quầy hàng khác. Mặc kệ cậu trai kia.

.

.

.

.

Về phìa cậu trai...

- Ê Huy. Mày xem. Cây son này giống của Phượng hay dùng lắm nè. Có nên mua cho nó một cây không?

Đi bên cạnh cậu trai là một thanh niên khác, tròn hơn, cũng đội mũ lưỡi trai. Quần cộc, áo cộc, lộ ra cẳng chân cẳng tay toàn lông. Thanh niên kia chắc lưỡi khi thấy cậu trai cầm cây son lên săm soi.

- Đi với tao mà sao tối ngày nói tới mấy thằng kia thế? Nhớ bọn nó lắm à? Sao không về núi luôn đi?

- Ấy đừng giận. Thôi, mua nốt cây son thì dẫn mày đi ăn ha? Ha? Ha?

Chàng thanh niên nhăn mặt một cái rồi cũng theo chân cậu trai đi tính tiền.

Hắn biết cậu trai quan tâm bạn bè, nhưng hắn có hơi khó chịu một chút khi người ấy cứ nói về mấy kẻ khác. Người ta cũng biết ghen chứ bộ, tên ngốc này?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro