12. Bỗng dưng có một tình địch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần về giải đấu, tụi nhỏ bắt đầu lao vào luyện tập, hết chiến thuật lại tới thể lực, chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi là tụi nó tranh thủ nằm lăn ra ngủ. Thế nên thời gian mà tụi hội hiệp sĩ dành để chăm sóc Tuấn Anh càng lúc càng ít đi. Trừ những lúc sinh hoạt chung và tập luyện ra thì giờ sinh hoạt tự do mạnh đứa nào đứa nấy cứ ru rú trong phòng.

Công Phượng tự hỏi, làm cách nào mà Tuấn Anh của tụi nó, người nổi tiếng là bừa bộn nhất nhì cái học viện có thể sống hoà hợp với bạn cùng phòng mới tới vậy. Trong khi dự đoán của anh lại là đáng ra sau ba ngày phải có một trận gà bay chó sủa mới đúng.

Lại nói tới thằng bạn cùng phòng mới của Tuấn Anh, Xuân Trường rõ là gai nó. Bởi vì dạo gần đây nó là thằng được Tuấn Anh dành nhiều thời gian nhất. Trên sân tập Trường cứ tìm cớ kiếm chuyện với người ta, mà tên kia cũng chả vừa gì, cũng một chính một mười đọ sức với hắn không nể nang chi cả.

Nói gì thì nói họ cũng là đồng đội, dù có hơi không vừa mắt nhau trong chuyện tranh giành sự chú ý của Tuấn Anh (mặc dù đó là suy nghĩ đơn phương của bọn Công Phượng), thì bên ngoài họ vẫn có một mức độ thân thiết nhất định. Kiểu, càng đánh càng thân ấy.

Đến Trường còn phải khẳng định, tên này nhìn hơi cục mịch vậy chứ cũng chẳng đùa được đâu.

Đến sau giải, khi đã gặt hái được nhiều thành công, mấy đứa nhỏ ai lại về nhà nấy. Thời gian thư thả cũng nhiều hơn.

Dạo gần đây, Văn Toàn cứ để ý thấy Tuấn Anh hay cầm điện thoại bấm bấm rồi tủm tỉm cười một mình, rõ quái. Thế là lặp tức chạy đi hỏi mấy anh lớn.

- Tao cũng thấy dạo này Tuấn Anh lạ lắm.- Xuân Trường nói.- Dạo này áp lực nhiều, thấy cứ buồn hoài. Mà lúc thấy tin nhắn của ai đó lại vui hẳn lên, cứ như mong chờ lắm ấy.

- Chuẩn! Dạo này nghe mấy đứa cùng phòng nó bảo là khuya lắc khuya lơ rồi không chịu ngủ, đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai mà vui vẻ lắm ấy.- Triều tiếp lời

- Em còn nghe nói anh ấy dạo này đi du đấu với tụi mình sẽ hay mua dư một phần quà. Chả biết là tặng cho ai.

- Hay là...

Cả đám nhìn nhau, hít sâu một hơi, mặt mày trắng bệch.

Tuấn Anh có bồ?

Thế thì chết thật!

Công sức bao nhiêu năm nay bị người khác nẫng tay trên rồi!

Sự xuất hiện của một tình địch từ trên trời rơi xuống làm trên dưới hội hiệp sĩ náo loạn.

- Không được! Không được! Không được! Nhô của emmmmm! Em còn chưa sẵn sàng gả đi mà!

Văn Toàn nức nở nói.

- Mày phải mừng cho anh ấy chứ. Chẳng lẽ cứ buộc chân anh ấy với bọn đực rựa chúng mình hoài. Với lại mày đâu phải mẹ ảnh mà gả với chả không?- Bạn trẻ Hồng Duy trưởng thành bảo ban bạn mình.

Mấy đứa em cứ lời qua tiếng lại, mặc kệ bọn anh lớn tự dưng im hẳn ra, mỗi đứa chìm vào suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro