phiên ngoại: Mười năm của Đoàn Văn Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng nằm vật ra giường, tai nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, một bên lại nhàm chán nghịch laptop.

Là máy tính Đoàn Văn Hậu dùng để làm việc. Ngoài sự nghiệp sân cỏ cậu thanh niên kia từ khi 23 tuổi còn bắt đầu đầu tư vào nhà đất,  cũng coi như thành công.

Từ tính cách, ngoại hình đến năng lực, quả thực khiến người ta hâm mộ.

Bùi Tiến Dụng không chủ đích ấn bừa mấy file của cậu, đều là công việc, không thì sẽ là ảnh sân cỏ, rồi là linh tinh các thứ.

Đột nhiên Bùi Tiến Dụng thấy một tệp nằm riêng biệt một góc, cũng không đề tên.

Tò mò ấn vào lại có thêm cả mật khẩu, hắn nghĩ nghĩ một lát rồi nhập ngày sinh của mình vào, vậy mà lại đúng.

Tự nhiên bản thân lại có chút ngượng.

Nụ cười trên môi còn chưa được mấy giây liền vụt tắt. Nội dung trong này, thực sự khiến hắn cười không nổi.

Hơn 7000 tấm ảnh.

Hơn nữa, đều là ảnh của Bùi Tiến Dụng.

Lúc hắn cười, lúc hắn tập luyện, lúc hắn một mình đi bộ trên đường về nhà, lúc hắn quản lí quán ăn,....

Hơn nữa, còn có cả ảnh khi Bùi Tiến Dụng và cô bạn gái kia đi hẹn hò.

Từ chụp chính diện, chụp nghiêng, chụp sau lưng... không thiếu một góc nào.

Đáng khóc là ở chỗ, những bức ảnh này được chụp hoàn toàn là lúc Bùi Tiến Dụng ở bên Hàn.

Tay run rẩy click vào một vài tấm hình, thời gian download cách vài ngày, một tuần có lẽ hai đến ba lần.

Tấm đầu được chụp vào năm 2019, tấm cuối nhận được năm 2028.

Ròng rã suốt mười năm như vậy.

Cậu thanh niên ấy làm đúng theo lời hứa năm xưa với hắn, không sai một lời..

"Em ở đây đợi anh, đợi anh chấp nhận em."

Gần mười năm, một mình gặm nhấm nỗi nhớ không tên này.

Bùi Tiến Dụng cứ ngỡ, tình cảm của hắn giành cho người kia cũng giống như người kia giành cho hắn.

Nhưng hắn sai rồi, tình cảm của hắn, một góc cũng không bằng.

Trong đầu Bùi Tiến Dụng mơ hồ vang lên một tiếng oán trách, oán trách chính bản thân mình.

Để cậu ấy phải chờ đợi gần mười năm.

Thứ tình cảm mà Đoàn Văn Hậu dành cho hắn, ngoài tình yêu còn có sự cố chấp, mang theo cả ham muốn độc chiếm.

Có một lần khi hai người dây dưa, Đoàn Văn Hậu khẽ vuốt mặt hắn cười nói

"Thật muốn con mẹ nó đem anh nhốt lại."

Khi ấy Bùi Tiến Dụng chỉ nghĩ người kia tiện miệng nói vậy.

Cũng không ngờ rằng, trong đó có bao nhiêu phần thật lòng.

Lúc hai người chính thức qua lại, thậm trí Đoàn Văn Hậu còn muốn đem hắn gần lại bên mình, không muốn hắn đi đâu cũng không muốn hắn gặp ai.

Bùi Tiến Dụng định sang Hàn một chuyến, bàn giao lại nốt nhà hàng kia. Vậy mà người kia nhất quyết bỏ việc chạy theo hắn sang Hàn, nói thế nào cũng không nghe.

Cậu ấy bảo, "sợ mất anh."

"Tôi luyện" nên một Đoàn Văn Hậu như thế, cũng vì một Bùi Tiến Dụng này.

Cẩn thận tắt máy tính đi, đặt lại ở cuối giường, Bùi Tiến Dụng nằm mơ màng một lúc, khi tỉnh lại đã thấy cả người nằm gọn trong vòng tay cậu trai kia.

Bùi Tiến Dụng theo thói quen nghịch nghịch mấy sợi tóc trên đầu Đoàn Văn Hậu, chần chừ một lúc mới ngập ngừng

-Khi nãy, anh nghịch máy tính của em... Thấy trong đó.... ảnh của anh lúc còn ở Hàn Quốc.

Bùi Tiến Dụng cảm giác được cơ thể người kia cứng lại, hơi thở cũng lỡ mất một nhịp.

-Không sao, anh cũng không trách em.

Đoàn Văn Hậu cúi xuống chăm chăm nhìn người bên cạnh, một bên muốn giải thích, một bên lại không biết mở lời như thế nào, miệng mấp máy vài từ không rõ nghĩa.

Cậu muốn nói, em xin lỗi, làm việc biến thái như vậy.

Cậu muốn nói, tại em nhớ anh quá, chịu không nổi.

Cậu muốn nói, tuyệt đối đừng giận em, sau này sẽ không có chuyện đó nữa...!

Cả đời Đoàn Văn Hậu, gãy chân gãy tay cũng không ít lần vì bóng đá, thất bại thất tình hay bị dư luận xoi mói đều nếm đủ rồi.

Nhưng điều người này sợ vẫn chỉ có một, không giữ được Bùi Tiến Dụng bên mình.

Bùi Tiến Dụng vỗ vỗ mặt cậu thanh niên kia, cười cười bất lực

-Không ngờ anh lại vớ được một tên biến thái như em, theo dõi người ta suốt mười năm trời.

Đoàn Văn Hậu để mặc cho người kia hết nhéo nhéo lại vỗ vỗ, cẩn trọng hỏi một câu

-Anh... không giận chứ?

-... Không có... Nhưng mà... xin lỗi em, lại để em đợi lâu như vậy...!

-Không sao! Bây giờ anh chịu bên cạnh em là tốt rồi!

Bùi Tiến Dụng tặc lưỡi nhìn khuôn mặt hớn hở của người kia, sực nhớ ra điều gì đó

-Đúng rồi! Nghiệp cầu thủ em phát triển như vậy, hơn nữa còn kinh doanh, hóa ra tiền mười năm nay đổ hết vào đống ảnh kia hả?!!

Dùng mười năm thuê người chụp lại ảnh hắn, theo hắn đến từng nơi.

Tính chiếm hữu cũng lớn quá đi.

-... Em... đâu có đâu...!

-Còn nói không hả?!

Bùi Tiến Dụng búng trán cậu một cái, lúc sau lại tự mình xót xa, vừa xoa vừa xin lỗi.

-Hậu này...

-Dạ?

-Chúng ta đăng kí kết hôn đi, dù sao ở Việt Nam cũng chấp nhận hôn nhân đồng giới rồi.

Đoàn Văn Hậu ngỡ ngàng có chút không tin vào tai mình, lắp ba lắp bắp hỏi lại

-Anh... Thật... Thật á?!!

Cũng không phải cậu chưa từng ngỏ ý muốn đăng kí kết hôn, chỉ là người này nói không cần thiết, sống như vậy là được rồi.

Giờ nghe được lời này, có chút không tin được.

Bùi Tiến Dụng gật gật, sau đó lại như suy tư gì đó

-Cơ mà, người ta mà hỏi thì bảo anh là chồng em! Không được nói ngược lại..!!

-Được được, nghe anh hết!!!!

Đoàn Văn Hậu cao hứng hét ầm lên, ôm Bùi Tiến Dụng lăn lộn trên giường, miệng không ngừng câu "cảm ơn anh".

Còn có, "em yêu anh."

<Truyện kết thúc thật sự trong lòng có chút trống rỗng 😭😭😭>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro