chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng nhàm chán ngồi một bên nhìn hai người kia anh anh em em sến súa, không nhịn được ngáp một cái dài.

Giờ thì ngon rồi, anh trai yêu quý cùng thằng bạn nối khố đồng tâm hiệp lực quẳng hắn sang một bên.

Cũng không phải là đố kị, chẳng qua là có chút ghen tị.

Ai về nhà nấy, chuyện nào vào chuyện đó...

Chỉ mình hắn là vẫn mông lung, hai chữ ổn định tuyệt nhiên trở nên quá xa xỉ.

Ai rồi cũng tìm được bến đỗ của đời mình, nhưng có khoảng thời gian Bùi Tiến Dụng đã tự mình đa nghi, không lẽ chỉ riêng hắn là không thể tìm thấy nửa kia?!

Vậy cũng quá tâm nhẫn rồi...!

Từ ngày về Việt Nam, Bùi Tiến Dụng bị quay như chong chóng, hết chuyện này tới việc nọ. Chính bản thân hắn cũng không biết rằng trong lòng vẫn luôn chứa nặng tâm tư.

Bị cuốn vào guồng quay của công việc, phải đến hôm qua nhận được cuộc gọi của người kia Bùi Tiến Dụng mới giật mình, vậy đó mà đã nửa tháng rồi.

Như lời nhắc nhở hắn ngày mai tới dự hôn lễ của anh Huy, chớ tới muộn.

Vẫn là giọng điệu ngoan ngoãn đó, thậm trí Bùi Tiến Dụng còn nghe ra có phần nhẫn nhịn.

"Anh Dụng... ngày mai anh có tới không?"

Bùi Tiến Dụng có nghe ra khi mình nói có, đầu dây bên kia vang đến tiếng thở nhẹ một hơi, thậm trí còn có tiếng cười khẽ mơ hồ.

Người đó, nói muốn gặp cũng đúng, không muốn gặp cũng đúng.

Nhưng suy cho cùng, cũng không muốn gặp cậu ấy trong tình trạng này.

.

Bùi Tiến Dụng vừa bước vào sảnh hôn lễ, đầu đã ngó quanh ngó quất, cố tìm trong đám đông bóng dáng một người.

Thân ảnh ấy, vừa cao lại vừa có một sức hút kì lạ, chỉ cần đảo mắt sẽ thấy ngay.

Đoàn Văn Hậu không nhanh không chậm bước tới gần, trên môi vẫn nở một nụ cười chừng mực.

Vẫn là dáng người ấy, vẫn là khuôn mặt ấy.... chỉ là nụ cười bây giờ không còn mang nét ngây ngô như trước.

Dáng vẻ của cậu thanh niên chưa đến hai mươi cũng không còn. Phải chăng còn sót lại, chỉ là một tấm lưng cao gầy, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác bình yên.

Đoàn Văn Hậu tiến đến ôm hắn một cái coi như chào hỏi, cũng không có hành động gì quá trớn. Ôm xong liền tách ra, cười cười nói nói dẫn hắn vào trong.

Suốt cả buổi lễ hai người cũng không nói gì nhiều. Bùi Tiến Dụng lúc thấy Phạm Đức Huy trao nhẫn thuận miệng hỏi bao giờ cậu cầu hôn, Đoàn Văn Hậu cũng không giấu diếm bảo sắp rồi. Được nước lấn tới Bùi Tiến Dụng muốn xem ảnh cô ấy, Đoàn Văn Hậu chỉ cười cười đợi đến lúc người ta đồng ý sẽ cho anh xem.

Nói chuyện cũng chỉ đến như vậy, không có gì đặc biệt.

Kết thúc hôn lễ hai người Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh liền cùng nhau trốn đi chơi, trước khi đi Hà Đức Chinh còn bố thí cho hắn một câu không đầu không đuôi.

"Giờ này đồng ý là được rồi, đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa!"

Không hiểu sao, hắn có dự cảm không tốt về lời này.

Còn đang định bắt xe về lại có một chiếc ô tô đen đậu trước mặt, Đoàn Văn Hậu ở trong ló đầu ra, cong mắt cười nhìn Bùi Tiến Dụng

-Anh, đi uống với em một li đi!

"Một li" của Đoàn Văn Hậu đã làm cho Bùi Tiến Dụng thấm hơi men, đầu óc cũng nửa tỉnh nửa say.

Cũng đã lâu không uống, chi bằng uống cho thỏa thích.

Tay lắc lắc lon bia đã vơi một nửa trong tay, Bùi Tiến Dụng bật cười một tiếng.

Trước kia không mấy khi uống bia, không biết từ khi nào đã nghiện thứ nước uống đắng nghét này.

Mà trước kia, cũng đã là mười năm.

Lon bia chưa đưa tới miệng đã bị chặn lại, Bùi Tiến Dụng khó hiểu nhìn Đoàn Văn Hậu, tay vẫn giữ khư khư lon bia.

-Anh, đừng uống nữa. Em còn có chuyện muốn nói với anh.

-... Thì cậu cứ nói đi, tôi vẫn nghe mà.

-Không phải... Anh còn uống nữa sẽ say, mà em muốn chân chính nói cho anh biết, để sau này anh không viện được lí do chối bỏ nữa!

Bùi Tiến Dụng đặt lon bia xuống mui xe, im lặng tỏ ý lắng nghe.

-Anh... Mười năm trước em nói sẽ đợi anh, có đúng không?

-Mười năm trước, em nói rằng sẽ cho anh biết, Đoàn Văn Hậu này đối với là nghiêm túc...

-Anh từng mắng em cứng đầu, ngu ngốc... anh đúng rồi. Cứng đầu tới nỗi, mười năm vẫn không vứt bỏ nổi một người. Ngu ngốc tới nỗi,... mười năm vẫn ôm mối tình đơn phương.

-Em từng nói sẽ nghe lời anh hết, cho đến bây giờ em vẫn sẽ không rút lại lời nói đó. Nhưng cho em một ngoại lệ, đó là buộc phải quên anh.

-Chuyện đó.... em làm không nổi.

-Cho nên, anh, cho em một đặc ân được không?!... Để được bên anh một lần nữa?!

Đoàn Văn Hậu liếc sang người bên cạnh, kẻ ấy không lắc cũng không gật, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu bày ra bộ dạng đang lắng nghe.

Đêm mùa đông rét như xuyên qua da thịt, thấm vào từng tế bào, từng mạch máu, lạnh đến độ chóp mũi đỏ ửng, chân tay tê cứng.

Đoàn Văn Hậu khẽ cười một tiếng bất lực, chịn bản thân cũng không rõ người kia nghe được bao nhiêu, hay từ lâu đã say đến độ ngủ luôn rồi.

Cậu bước đến trước mặt Bùi Tiến Dụng, một chân quỳ xuống

-Anh, bên em được không?

Có nằm mơ Đoàn Văn Hậu cũng không nghĩ có một ngày mình sẽ quỳ xuống cầu hôn một người đàn ông.

Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đợi một người ròng rã mười năm trời.

Suy cho cùng cũng bởi vì anh là ngoại lệ.

Tất cả mọi việc em làm trong suốt 10 năm nay, cuối cùng cũng chỉ vì một mục đích.

Em chịu thiệt, nhưng là em cam tâm tình nguyện.

Đoàn Văn Hậu không thấy người kia phản ứng cũng không quá bất ngờ, định bụng đứng dậy tự mình đeo nhẫn cho hắn. Cùng lắm hôm sau lúc người kia tỉnh rượu rồi thì mặt dầy nói anh đã đồng ý, đuổi không đi.

Chẳng qua là Đoàn Văn Hậu chưa ngờ tới, thực ra Bùi Tiến Dụng vẫn còn thanh tỉnh.

Hơn nữa còn chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.

Bây giờ hắn đac triệt để hiểu câu nói của Hà Đức Chinh có nghĩa là gì rồi.

Đoàn Văn Hậu cũng không ngờ người trước mặt vậy mà đang tỉnh táo nghe cậu nói từng lời một.

Thất thần một lúc, Đoàn Văn Hậu lại một lần nữa lặp lại lời nói của mình, vô cùng kiên định

-Anh, ở bên em được không?

Bùi Tiến Dụng mờ mịt nhìn cậu, suy nghĩ vẫn chưa theo kịp lời nói của cậu thanh niên kia, miệng lại bất giác "nhưng" một tiếng.

Hắn mong muốn không? Có chứ!

Hắn vui sướng không? Có chứ!

... Hắn sợ không? Sợ chứ... Sợ đến độ không đêm nào yên giấc.

Đoàn Văn Hậu cướp lời trước, vội vội vàng vàng đứng lên

-Anh đừng lo, em cũng đã gặp cô chú rồi. Từ chuyện của anh trai anh với anh Chinh, cô chú cũng đã hiểu ra rồi, hơn nữa còn rất quý em. Họ nói, chỉ cần anh hạnh phúc.

-Anh Dụng... em cũng chỉ cần anh hạnh phúc.

Bùi Tiến Dụng im lặng thật lâu, rất lâu sau đó mới khẽ "ừ" một tiếng.

Hạnh phúc của hắn, hắn được phép quyết định.

Hoàn.
12-8-2018.

<Trước tiên, mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã đồng hành cũng như ủng hộ mình và "Tình của nắng" trong suốt thời gian qua.

"Tình của nắng" là tâm huyết của mình, là nơi mình dồn tình cảm của mình đối với u23 Việt Nam. Quả thực phải cảm ơn u23, vì đã đưa chúng ta tới gần nhau hơn.

Mình biết mặc dù mình vẫn cìn rất rất nhiều thiếu sót, nhưng mong mọi người sẽ bỏ qua.

Mấy tháng qua chỉ là một quãng thời gian ngắn nhưng thực sự không thể quên được với mình, từng lúc tranh thủ viết chap mới, từng khoảnh khắc hóng thông báo mới từ wattpad... Tất cả quả thực rất vui!!!

Kết thúc "Tình của nắng", vui rất nhiều mà buồn cũng không kém là bao. Một lần nữa chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ.

Thực ra mình muốn viết một cái kết u ám hơn. Có lẽ cũng bởi tiêu chí đầu tiên mình đặt ra cho truyện này, tàn nhẫn nhưng là sự thật.

Tuy nhiên, mình cũng đã nghĩ, họ đã trải qua bao nhiêu đau khổ, họ xứng đáng có một cái kết tốt đẹp. Hơn nữa, chúng ta có quyền được mơ đến một tương lai tốt đẹp hơn, công bằng hơn.

Hơn hết, đây là nơi chúng ta đặt tình cảm cho những cầu thủ u23 VN, vậy tại sao lại không làm nó trở nên trọn vẹn hơn...?!

Về phần phiên ngoại, nếu có rảnh mình sẽ viết, và sẽ có phiên ngoại, bởi phiên ngoại này mình ấp ủ lâu rồi. Nó cũng không có gì đặc biệt đâu, nhưng mình nghĩ sẽ làm mọi người càng thấm thêm tình cảm mà Hậu dành cho Dụng, một thứ tình cảm đã thành chấp niệm.

Còn về phiên ngoại Dũng Chinh mình cũng sẽ cố gắng viết một chương, nhưng có lẽ sẽ ngọt hơn đi?!

Đến lúc đó, mong mọi người vẫn sẽ đón nhận.

Thanh you!!!! ❤❤❤

Hãy cho toi biết các cô vẫn ở đây 😲😲>























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro