just wanna say...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải là chap mới, chỉ là không biết phải giải tỏa với ai.

(Thề luôn, đoạn này làm t ám ảnh kinh khủng, y hệt hình ảnh ở Thường Châu khi ấy, khi mà Mạnh cắm lá cờ Việt Nam xuống tuyết, gục mặt xuống khóc)



(Đây nữa, nhìn ảnh này tự hào kinh khủng, nhất là về nhân cách của các anh. Khiêng cáng giúp đội bạn, còn vỗ vai động viên đối thủ... Có gắt đâu mà 😓😓)


(Thanh chấn thương ko đi được nên Mạnh phải cõng. Mà mọi người biết không, lúc trong trận Thanh bị thương không đá được nữa nhưng Chinh gọi với ra, bảo rằng "anh Thanh ơi cố lên tại hết quyền thay người rồi!". Đau đến không đi nổi, cuối cùng lại vì đất nước mà cắn răng chạy theo bóng)

Xem xong trận u23 Việt Nam với u23 UAE hôm nay, có buồn không?

Buồn chứ.

Có thất vọng không? Thất vọng chứ.

Có hụt hẫng không? Hụt hẫng chứ.

Có uất ức không? Có, uất ức đến không nói nên lời.

Nhưng đối với mình, tất cả đều nhạt đi sau một hình ảnh.

Khi mà Đức Huy ôm Minh Vương,miệng không ngừng lặp lại hai chữ "không sao, không sao...!"

Tất cả chỉ còn lại một chữ, thương.

Thương, thương đến đau lòng.

Thương đến ám ảnh.

Tin nhắn nhận được từ tối, chuyện bài vở cũng có, an ủi cũng có, mấy việc linh tinh xoay quanh mình.

Nhưng mình không tập trung nổi, từ chối giải quyết, có gì để đến hôm sau.

Trong đầu mình chỉ có duy nhất một hình ảnh.

Không phải là khi Quang Hải hay Minh Vương đá pen hỏng, cũng không phải khi Dũng bắt trượt bóng.

Chỉ có duy nhất hình ảnh Huy xoa đầu ôm lấy Minh Vương, miệng không ngừng lặp lại hai chữ "không sao". Rồi sau đó, Trường cũng vậy, chỉ có thể nói một câu "không sao đâu"

Có sao hay không, họ là người biết rõ nhất.

Chỉ là, đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Ngoan cường chiến đấu như vậy, kiên cường đến ngoan cố, để đổi lấy một danh hiệu cho đất nước.

Để một lần chạm tay vào chiếc huy chương lịch sử.

Chính Tư Dũng đã nói, "cả đời cũng chỉ được một lần."

Một lần cuối đá cho giải bóng trẻ.

Không biết đối với các cậu thì ra sao, nhưng với mình đó cũng chỉ là một danh hiệu.

Với mình, dù là hạng ba hay hạng tư cũng không còn quá quan trọng, bởi cả thế giới đã thay đổi cái nhìn về bóng đá Việt Nam.

Đó mới là điều mình để tâm.

Họ đã làm được, đưa bóng đá Việt Nam thành Tứ Cường Châu Á.

Đó mới là điều mình trân trọng.

Và quan trọng nhất, u23 đã khiến 90 triệu dân Việt Nam chung một nhịp đập.

Đó là điều cả đời mình không nghĩ tới, thực sự.

Những chàng trai đôi mươi đã mang lại niềm tin, sự tự hào của NHM về bóng đá Việt Nam, điều đã biến mất không biết bao lâu.

Đó mới là giá trị đích thực.

Có giá trị đích thực, mới có thể phát triển.

Mình cứ nghĩ là ai cũng sẽ biết vậy, cũng sẽ tự hào về u23.

Nhưng có lẽ mình đã nhầm.

Không phải đa số, nhưng cũng không ít người chỉ trích thầy Park, chỉ trích các cầu thủ mà tiêu biểu là Quang Hải.

-Cậu ấy đã làm gì sai?

-Cậu ta đá phạt hỏng, hơn nữa còn là ra ngoài. Nếu cậu ta đá vào thì Việt Nam đã có thể đạt được vị trí thứ ba.

-À ra thế, còn gì nữa không?

-Như thế còn chưa đủ sao?! Còn muốn phá hoại thêm gì nữa!

-Thế là cậu ấy có một lỗi, vậy cậu ấy đã có bao nhiêu cống hiến cho đội bóng Việt Nam?

Nói về sự cống hiến của Quang Hải, hẳn là nhiều lắm.

Vậy mà tất cả đều bị phủ nhận khi cậu ấy làm sai.

Cậu ấy đáng phải nhận những lời như thế không? Cả đội tuyển có đáng phải nhận những lời như thế không?

Mọi người nên nhớ rằng, trong bóng đá, không có anh hùng mãi mãi, cũng không có tội đồ mãi mãi.

Phải có thắng có thua, đó mới là thi đấu.

Anh hùng hay tội đồ, là do cách nhìn của mọi người.

Bởi vậy, nếu không thể ủng hộ nữa thì cũng đừng chỉ trích họ.

Bạn có thể trách họ một chút, thất vọng một chút cũng không sao.

Nhưng đừng coi họ là tội đồ.

Bởi nói thẳng ra, bạn không có quyền.

Bóng đá Việt Nam năm trước còn bị coi là kẻ lót đường, năm nay lại có thể trở thành Tứ hùng châu Á, mọi người còn muốn gì hơn nữa?

Họ không có năng lực đặc biệt gì, thậm trí còn "non" hơn so với đội bạn, nên đừng quá áp đặt.

Đâu thể một bước lên tiên, cá chép hóa rồng ngay được.

Chính bởi họ đã làm quá tốt ở Trung Quốc hồi đầu năm, nên có những người nghĩ đội mình mạnh nhất rồi, cớ sao lại không thể có huy chương Asiad?!

Mình đọc được một câu rất hay, "hi vọng, nhưng đừng kì vọng."

Phải, chúng ta có quyền hi vọng về một tấm huy chương ở Asiad, nhưng đừng kì vọng, áp đặt các cầu thủ phải mang danh hiệu về.

Bởi đó không phải là chuyện dễ dàng.

Khoan bàn về trận bán kết giữa ta và Hàn Quốc, bởi hai đội đã quá chênh lệch về đẳng cấp, kết quả như vậy, ta thua tâm phục khẩu phục, dù có đôi chút tiếc nuối

Tuy nhiên trong trận tranh ba bốn hôm nay, đó lại là một chuyện khác.

Ta chơi hay hơn, có nhiều tình huống nguy hiểm hơn, tính đồng đội cũng tốt hơn, vậy tại sao lại thua?

Do trọng tài bắt thiên vị, do đội bạn câu giờ, do ta không may mắn, do thiếu đi hậu vệ quan trọng, hay do ta chưa đủ giỏi?

Không phải.

Đơn giản là vì, đây là bóng đá.

Trong bóng đá, đội nào chơi hay hơn chưa chắc đã thắng, đội nào bị trọng tài bắt không công bằng cũng chưa chắc đã thua.

Vì sao?

Vì đó là bóng đá.

Cũng như anh hùng và tội đồ chỉ cách nhau một ranh giới mong manh vậy.

Bóng đá là vậy, đã chơi là phải chịu

Dú có bất công, dù có kém may mắn, dù thể lực chưa phục hồi cũng phải chấp nhận.

Dù lúc kết thúc chỉ ra trọng tài bắt thiên vị hay ra sao đi nữa thì kết quả cũng vẫn vậy.

Thua là thua, thắng là thắng.

Đời ấy, làm gì có công bằng tuyệt đối.

Dù có thể thay đổi được yếu tố chủ quan, cũng không thể thay đổi được yếu tố khách quan mà gọi sơ sơ là may mắn hay thời tiết, nhiệt độ... ấy.

Nói đi cũng phải nói lại, Việt Nam mình thật sự đáng gườm, thật sự đá tốt, nhưng đâu phải lần nào cũng chiến thắng thuyết phục tuyệt đối.

Như trận tứ kết mình với Syria, có người vẫn nói đội bạn chơi áp đảo hơn,  nhưng cuối cùng vẫn là Việt Nam thắng đấy thôi.

Không phục thì làm sao chứ, dù sao chúng ta cũng thắng rồi.

Vậy đấy, đâu phải cứ chơi hay hơn là thắng đâu.

Thắng thua đôi khi không phải là tất cả.

Các bạn nói rằng, trọng tài người Hàn xử thiên vị, UAE câu giờ chơi xấu...

Vậy thì sao chứ, người ta chỉ quan tâm nước người ta đã thắng rồi, vậy thôi.

Mình có buồn không, có tức giận không, có ức chế không?

Có chứ, thậm trí muốn lao đến lôi ông trọng tài ml ra khỏi sân, "c*t m* ông đi, bắt như c**!!!"

Nhưng mà, đâu có thay đổi được sự thật.

Chính vì thế, thay vì tức giận, thay vì uất ức, thay vì chỉ trích, sao chúng mình không biến nó thành những cảm xúc tích cực để chào đón những người hùng của chúng ta trở về.

Đây cũng sẽ là lần cuối, ta thấy Trường, hoàng tử, cụ Cọt, Tòn Tạo, Tư Dũng, Mạnh gắt, Công Phượng... đá giải trẻ u23.

Lần tới gặp lại, là khi họ tập trung trên tuyển quốc gia.

Bởi vậy, hãy ủng hộ họ, hãy tin tưởng họ, khi còn có thể nhé.

Giờ thì về thôi, NHM Việt Nam vẫn đang chờ các anh trở về này...!


P/s: cho bạn nào chưa biết, ông trọng tài người Hàn đấy bị chính người dân nước mình chửi ghê lắm, còn bảo sang m* UAE mà ở luôn đi. Nếu bạn nào muốn xem chi tiết có thể lên page Fandom Owker nhe, cmt dưới ảnh mà cầu thủ bên UAE để bóng chạm tay nhưng ông trọng tài để mắt ở mông í 😉😉😉







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro