Phiên ngoại: A sweet thing...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một phiên ngoại nhỏ khi họ 15

-Mày điên à Chinh!

-Ờ đấy thì sao! Kệ tao liên quan mẹ gì đến mày!!!

Mẹ Hà giật mình lật đật chạy từ trong bếp ra, mặt hốt hoảng ngó lên trên tầng

-Hai đứa sao đấy?! Có chuyện gì à?!!

Một loạt tiếng bùm bụp vang lên, tiếng hai người hét ầm ĩ cả nhà. Mãi tới một lúc sau, Bùi Tiến Dũng mới ló mặt ra khỏi phòng, quần áo đầu tóc tả tơi

-... À không có gì đâu cô ạ, thằng Chinh nó phát bệnh dại một t...

"BỤP !!!"

Còn chưa nói hết câu đầu đã hứng trọn một cái gối, lệch hẳn sang một bên

-Mày bảo ai bệnh dại hả Dũng!!! Ngứa đòn hả!!!

Bùi Tiến Dũng trừng mắt lại với người kia, vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng, trong lòng chửi thầm một câu

"Mẹ kiếp! Mày đánh tao thế không thấy xót à?!"

.

Hà Đức Chinh dắt chiếc xe đạp của mình, kiên nhẫn đứng ngoài sân chờ một người đang lề mề trong nhà đi ăn sáng.

Bùi Tiến Dũng mãi mới thấy chạy ra, im lặng ngồi đằng sau xe, rừ đầu tới cuối không nói với nhau câu nào.

Hai người được nghỉ cùng một lúc, Bùi Tiến Dũng rảnh rỗi bám Hà Đức Chinh về Phú Thọ chơi, cơ mà không được hòa thuận như trong tưởng tượng.

Ừ thì lại cãi nhau rồi.

Hai tên choai choai 15 tuổi có cái tôi vô cùng lớn, bởi vậy hở tí là đấu võ mồm.

Hà Đức Chinh im lặng đạp xe, trời tháng 12 tám giờ sáng vẫn chưa thấy mặt trời đâu, lạnh đến tê tái. Cậu khẽ khịt mũi một cái, ngăn không cho nước mũi chảy ra. Vừa nãy bực mình đi vội, quên không mang khăn theo.

Bùi Tiến Dũng ngồi đằng sau ngó ngó lên thấy người kia bị lạnh cũng không biết làm sao, nghĩ ngợi một lúc rồi tháo khăn của mình ra, trưng ra bộ mặt hằm hằm quàng lên cho người kia.

Cũng không hẳn là quàng, phải là như thắt cổ người ta mới đúng.

-Mày làm gì đấy hả thằng kia! Ngứa tay à!!!

-Nóng. Quàng hộ.

-Nóng bà mẹ mày à! Bỏ ra!

Hà Đức Chinh lầu bầu mấy câu rồi ngưng, cũng không đòi trả khăn nữa, khịt mũi mấy cái rồi thôi, trong lòng tự nhiên lại buồn cười.

Nóng cái mẹ gì chứ, muốn đưa khăn cho đây thì nói luôn đi còn làm bộ.

Tới quán bún Bùi Tiến Dũng nhảy xuống đi vào trước, cũng không đợi người kia, một mạch đi thẳng vào quán

-Cho cháu hai bún chả, một bát không hành cô nhé.

Hà Đức Chinh đi vào cũng ngồi luôn xuống đối diện, lấy giấy lau hai đôi đũa, một đôi đặt trước mặt người kia.

Đến khi bún vừa được bê ra, mặt Bùi Tiến Dũng tối sầm lại, khẽ tặc lưỡi

-Cháu bảo một bát không hành rồi mà...

Chỉ nói có một câu như vậy, tay Bùi Tiến Dũng tự động kéo bát của Hà Đức Chinh đến trước mặt mình, tỉ mẩn ngồi gắp hết hành ra.

Hà Đức Chinh cũng không phản đối, kéo bát của người kia lại, cho gia vị vào bát của Bùi Tiến Dũng theo đúng sở thích của anh.

Ít chanh, nhiều cay, thêm cả sa tế.

Làm gì thì làm, hai người từ đầu tới cuối vẫn không mở miệng một lần.

Thật sự khiến người ta buồn cười.

Ăn xong, Bùi Tiến Dũng tự động làm tài xế chở người kia về. Đi được một đoạn, Bùi Tiến Dũng mất hết kiên nhẫn, tặc lưỡi

-Thằng kia sao mày giận tao lâu thế?! Từ sáng tới giờ rồi, định mặt nặng mày nhẹ với bạn đến bao giờ hở?!

-Có giận đâu!

-Điêu!

-... Thật! Giận mày làm cái gì!!!

Bùi Tiến Dũng khẽ nhướn mày một cái, miệng cười cười

-Nhớ cái miệng đấy! Ôm bạn tí đi lạnh quá!!!

Hà Đức Chinh ngồi xích lại một chút, hai tay luồn vào túi áo người ngồi đằng trước. Bùi Tiến Dũng bắt lấy cái tay trong túi áo mình, đan tay mình vào tay người kia, miệng vẫn cong cong

-Nhớ, đừng có giận tao nữa đấy. Đập thì đập, chửi thì chửi. Nhưng đừng có im lặng với tao...!

Trên con đường nhỏ, có hai bóng người đạp xe.

Chắc không còn ai ở đây đợi tôi nữa, nhưng kệ đi... =)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro