chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này tiếp khách đến mệt lử, hôm nào cũng đến hơn 12h đêm hai anh em Dũng Dụng mới được đặt lưng lên cái giường yêu dấu ở nhà.

-Mệt quá đi!

Bùi Tiến Dũng cầm máy sấy tóc sấy loạn mái tóc xoăn của mình, nhịn không được nghĩ về Hà Đức Chinh.

Suốt hai tuần đều là người kia sấy tóc cho anh, bây giờ cầm máy sấy tự thân vận động đâm ra có chút không quen.

-Dụng...

Bùi Tiến Dụng đang lăn lộn trên giường thấy giọng anh trai mình có chút lạ cũng bật dậy

-Gì vậy? Anh gọi em à?

Bùi Tiến Dũng muốn mở miệng hỏi thẳng chuyện hắn với Hậu, cuối cùng vẫn cắn răng bỏ qua

-Em với Linh thế nào rồi?

-... Chia tay rồi.

-Chia tay rồi? Không phải hai đứa đang rất tốt à?

-Không tốt lắm...

-Sao vậy? Cãi nhau à?

-Không phải.... chỉ là hết tình cảm rồi.

-Thích người mới à?

Bùi Tiến Dụng không có ý trả lời, tay vân vê chỗ đầu chăn, đầu nghĩ ngợi lung tung về bố mẹ, về chuyện của anh trai với Đức Chinh, về bản thân mình, về.... Văn Hậu.

-Chiều thằng Hậu có gọi cho anh.

-... Gọi cho anh?!

-Ừ.

-Vâng, em biết rồi.

Bùi Tiến Dụng chui vào chăn không muốn nghe thêm nữa nhưng tiếng người kia vẫn vang lên bên cạnh

-Hai đứa có chuyện gì thì giải quyết đi, đều là bạn bè cả...

-Em ngủ đây.

Thấy Bùi Tiến Dụng bịt hai tai rúc đầu vào gối, anh cũng không càm ràm thêm nữa, lục đục dọn dẹp qua một lượt rồi cũng lăn lên giường. Mệt mỏi cả ngày là thế nhưng Bùi Tiến Dũng trằn trọc cả buổi cũng không ngủ được, độc chiếm suy nghĩ của anh đều là hình ảnh Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dũng nghĩ ngợi lung tung, trong đầu là khoảng kí ức mơ hồ.

Hà Đức Chinh lắc lư chạy lại, cẩn thận ôm trên tay hai chai nước mát, một cho mình, chai còn lại tất nhiên là dành cho người kia.

Bùi Tiến Dũng cười cười nhận lấy chai nước, không quên đứng lên nhường chỗ cho cậu ngồi.

-Này Dũng, tôi muốn ăn chè!

-Chè á?!

-Ừ, chè... è....è....!!!

-Không phải cuối tuần vừa đi ăn chè sao?!

-Kệ chứ! Tôi vẫn muốn ăn!!!

-Thằng Dụng đâu? Nó cũng thích ăn chè đấy.

-Cậu cơ!

Bùi Tiến Dũng khẽ tặc lưỡi, không hiểu chè cháo thì ngon ở chỗ nào. Lần nào ăn chè thực sự anh cũng chỉ nếm được vị ngọt sắc đáng sợ.

-Ăn chè.... Chè.... Chè!

Hà Đức Chinh ở bên cạnh mè meo không dứt, ôm tay anh lắc lắc.

Bùi Tiến Dũng bị lắc đến long cả não, không chịu được bèn khuất phục

-Ok ok! Chè, cuối tuần tôi đi với cậu, cho cậu ăn đến bội thực luôn!

Hà Đức Chinh le lưỡi ngồi bên cạnh hí hửng lảm nhảm không dứt làm đầu anh ong ong.

Trời đang nắng to bỗng đổ mưa xối xả, mọi người cũng không quá ngạc nhiên với thời tiết ẩm ương như vậy của tháng 7, lục đục giục nhau dọn đồ vào nhà.

Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng cũng nhanh chóng dọn đồ của mình. Cậu bỗng nhiên thì thầm vào tai anh điều gì đó, chỉ thấy Bùi  Tiến Dũng hơi khựng lại một lát, mặt bỗng đổi sắc.

Hà Đức Chinh im lặng đứng đợi câu trả lời của người kia, im lặng mà nhìn người kia lạnh lùng rời đi.

Cố nặn ra một nụ cười, Hà Đức Chinh tiến lên một bước, níu tay người kia lại

-Dũng, cuối tuần chúng ta vẫn có thể đi ăn cùng nhau chứ?

Bùi Tiến Dũng không trả lời, băng mình chạy qua màn mưa.

Mưa trắng xóa chắn cả tầm mắt của Hà Đức Chinh làm cậu đến cả bóng lưng của người kia cũng không nhìn rõ. Nhưng có một điều chắc chắn, Bùi Tiến Dũng không quay lại nhìn cậu, dù chỉ một lần.

Hà Đức Chinh mặc kệ để mưa làm ướt sũng cả người, để mưa xối thẳng vào mặt mình đau rát.

Bùi Tiến Dụng từ đâu chạy lại kéo Hà Đức Chinh vào nhà nhưng làm cách nào, chân cậu cũng không nhấc lên nổi.

"Tôi thích cậu."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hà Đức Chinh tỏ tình với Bùi Tiến Dũng, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu anh từ chối cậu.

Nhẫn tâm mà từ chối.

Thực sự là quá nhiều lần rồi.

Biết là sẽ kết quả sẽ không thay đổi vậy mà vẫn cứ cố chấp với loại tình cảm này.

Đau nhiều lần rồi, thêm một lần cũng vậy thôi...

Góc xàm xí: có thím nào đang xem Việt giới không??? Toi đang bị cuồng phim đó nè ư ư T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro