chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ như vậy trở thành một loại quan hệ khó gọi tên.

Bùi Tiến Dũng từ hôm ấy không phủ nhận việc Hà Đức Chinh gần gũi anh, tuy nhiên một câu thừa nhận cũng chưa từng có.

Nhưng sự ôn nhu trước đây giờ của Tiến Dũng dành cho cậu đã trở lại.

Hai tuần cứ như vậy trôi qua, Hà Đức Chinh nằm bẹp xuống giường, tay xoa xoa cái hông phải làm việc quá sức, miệng trù dập người kia mà trong lòng lại đang vô cùng hạnh phúc.

Không cần cậu ấy công khai, cũng chẳng cần cậu thừa nhận. Cứ như bây giờ là tôi mãn nguyện rồi.

Bùi Tiến Dũng hôn lên cái miệng đang lầm bầm càu nhàu kia một cái, khẽ cười hài lòng

-Tắm không?

-Không, cậu tắm trước đi. Tôi đang mệt chết mất, nghỉ tí đã!

-Vậy vào chung cũng được, tôi tắm cho cậu.

-Biến!

Hà Đức Chinh cười cười đá mông người kia một cái rồi chui tọt vào chăn đến khi nghe thấy tiếng nước rào rào phát ra từ phòng tắm mới chui đầu ra.

Cậu vùi đầu vào gối, cảm nhận hương vị cơ thể còn vương vấn trên giường của Bùi Tiến Dũng.

Là mùi mồ hôi, mùi cơ thể nam tính của người đàn ông ấy, người mà nắm giữ cả thanh xuân của cậu.

Hà Đức Chinh mơ hồ nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đang cười với cậu, nụ cười sáng bừng trong nắng sớm khiến một người chăm chú nhìn đến ngây ngốc.

A! Đây là khoảnh khắc đầu tiên trong đời tim tôi lỡ nhịp!

Nó dành cho cậu đấy Dũng à...!

Tiếng chuông tin nhắn phá vỡ dòng kí ức mơ hồ, là  điện thoại của Bùi Tiến Dũng.

Hà Đức Chinh không suy nghĩ nhiều mà với tay lấy điện thoại của anh nhưng cái tên hiển thị trên màn hình lại khiến cậu điêu đứng.

Đặng Kiều Trang.

Hà Đức Chinh đương nhiên biết cô gái này là ai, hơn nữa còn biết rất rõ.

Nhẹ nhàng đặt điện thoại lại chỗ cũ, Hà Đức Chinh xoay người nằm xuống giường, trong lòng dấy lên sự bất an khó kìm dập tắt

Đã chia tay hơn hai tháng nhưng cậu biết Bùi Tiến Dũng vẫn rất yêu cô ấy.

Hơn nữa anh còn không biết bao nhiêu lần cố gắng níu kéo mối quan hệ ấy.

Cậu biết, biết rất rõ bởi người kia đã không ít lần kéo cậu đi giải sầu vì cô gái ấy.

"Vâng, anh ngủ ngon nha!"

Dòng tin nhắn vỏn vẹn năm chữ cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của cậu muốn xóa cũng không được, muốn quên cũng chẳng thể nào quên.

Hà Đức Chinh khẽ cười khổ, nếu cô gái ấy biết Bùi Tiến Dũng thay vì "ngủ ngon nha" lại ở đây lăn giường với một người đàn ông khác, không biết phản ứng sẽ ra sao?!

Vậy thì khi ấy Bùi Tiến Dũng sẽ làm gì? Thẳng thắn thừa nhận hay... lập tức đá cậu đi?!

Cậu không ngại không có nghĩa là anh cũng vậy.

Bùi Tiến Dũng tóc còn ướt, cả người chỉ mặc mỗi cái quần đùi bước ra để lộ từng thớ cơ bắp quyến rũ. Anh cầm máy sấy tóc đứng trước mặt cậu, ánh mắt biểu lộ rõ ý muốn của mình.

Hà Đức Chinh mờ mịt nhìn cơ thể ấy, đè nén việc muốn hỏi cho rõ ràng mà cầm máy sấy tóc sấy khô tóc cho người đang ngồi dưới chân cậu.

-À đúng rồi, cậu có tin nhắn đấy!

-Ai vậy?

-Không biết nữa.

Hà Đức Chinh khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt của Bùi Tiến Dũng bị che bởi mái tóc ướt, cố gắng đoán suy nghĩ của anh khi đọc được dòng tin nhắn ấy.

Bùi Tiến Dũng vứt điện thoại sang một bên, xoay người ôm eo cậu, hôn hôn cắn cắn vào chỗ cơ bụng rắn chắc ấy.

Bụng bị hôn hôn cắn cắn đến phát ngứa, Hà Đức Chinh không chịu nổi mà đẩy anh ra, cuối cùng lại là người bị đẩy xuống giường, cả cơ thể bị người kia đè lên. Bùi Tiến Dũng cúi đầu muốn hôn lại bị cậu tránh đi. Cậu cũng bỏ ý định làm rõ mọi chuyện, hỏi bâng quơ

-Ai vậy?

-Là mẹ tôi, hỏi xem mai mấy giờ về.

-À...

Lần này Hà Đức Chinh không tránh nữa mà để cho người kia hôn tới hôn lui trên người mình, không nhịn được suy nghĩ vẩn vơ.

Dù sao ngày mai ai về nhà nấy rồi, cậu cũng không nỡ làm mọi chuyện căng thẳng.

Nhưng trong chốc lát, Hà Đức Chinh cậu thấy mình thua rồi.

Cuối cùng thì vẫn chỉ là kẻ đến sau.

(Đặng Kiều Trang chỉ là nhân vật toi nghĩ ra thôi nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro