chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại đã hơn tám giờ, Bùi Tiến Dũng mở mắt, chỉ thấy một cái đầu đang rúc vào lồng ngực anh.

Chuyện đêm qua đương nhiên anh nhớ rõ, cũng không phải vì say mà mất kiểm soát, cũng không phải nhất thời phát rồ mà làm loạn.

Bùi Tiến Dũng khẽ xoay người, im lặng ngồi nhìn Hà Đức Chinh vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, trong lòng vô cùng rối rắm.

Vậy mà lại thực sự động tâm.

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu chằm chằm, sao tự nhiên lại thấy tên này đáng yêu như vậy chứ?!

Hà Đức Chinh khẽ nhăn mặt mở mắt nhìn anh, có chút mơ hồ chưa tỉnh táo.

Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, không khí ngượng ngùng vô cùng. Bùi Tiến Dũng cuối cùng không chịu được đành rời giường, lúng ta lúng túng mặc quần áo rồi chạy biến, trước khi rời đi chỉ để lại một câu

-Cậu dậy đi, tôi đợi cậu dưới sảnh rồi chúng ta cùng đi ăn sáng.

Cứ như vậy ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, anh nhanh chóng chạy biến về phòng mình.

Vừa mới mở cửa phòng, dội vào tai Bùi Tiến Dũng là tiếng cãi cọ, tiếng chửi mắng

-Đoàn Văn Hậu con mẹ nó cậu muốn gì hả?!!!

Bùi Tiến Dũng im lặng nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, chăn chiếu lộn xộn, đồ đạc vứt lung tung.

-Mẹ kiếp đừng có lại gần tôi!

Văn Hậu muốn đến gần lại bị Bùi Tiến Dụng đẩy ra, không khí căng thẳng khiến người ta bức bối khó chịu.

-Anh Dụng...

-Đừng có gọi tên tôi!

-Anh Dụng... Em thích anh!

-...Câm mồm.

-Em thích anh mà! Thích nhiều lắm!

-Tôi bảo cậu câm mồm!!!

Bùi Tiến Dụng phát điên đè Văn Hậu ngã xuống sàn nhà, nắm đấm giơ lên đến không trung lại không thể giáng xuống.

-Anh Dụng... Em thích anh!

Tiến Dụng im lặng nhìn cậu thanh niên kém mình có một tuổi. Bản thân Tiến Dụng hắn luôn coi cậu ấy là em trai, luôn coi cậu ấy là một đứa em lớn xác cần được chăm sóc.

Yêu đương với cậu nhóc ấy bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Càng chưa bao giờ nghĩ tới việc mọi chuyện lại trở nên như thế này.

...

Hơi thở dồn dập cùng cảm giác ướt át khó chịu làm Bùi Tiến Dụng choàng tỉnh giấc, trước mắt là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Đoàn Văn Hậu.

Cậu nhắm mắt say sưa hôn lên môi Bùi Tiến Dụng, hôn lên tóc, hôn lên cổ hắn.

Bùi Tiến Dụng ngây người không biết làm thế nào, đến khi cảm thấy có một bàn tay luồn vào trong quần hắn mới sực tỉnh, không suy nghĩ nhiều một cước đá bay cậu thanh niên ra khỏi giường.

Bùi Tiến Dụng hắn hôm qua không khóa cửa phòng vì anh trai khi về sẽ không mở được cửa chứ chưa từng nghĩ tới sẽ có khả năng này xảy ra.

Nghĩ tới chuyện lúc sáng làm lửa giận trong lòng lại bốc lên, rầm một tiếng, Bùi Tiến Dụng đấm mạnh xuống đất, cuối cùng đẩy cậu thanh niên ra, thẫn thờ ngồi bệt xuống đất.

Hắn thực sự không nỡ.

-Anh... Anh Dụng, tay anh chảy máu rồi!

Văn Hậu ngồi dậy luống cuống cầm tay người kia lại bị hắn đẩy ra, ánh mắt lạnh đến gai người

-Tôi hỏi cậu. Cậu là gay?

-... Em... Không có... Trước giờ em vẫn thích con gái.

-Vậy tại s...

-Em chỉ thích anh thôi...!

Bùi Tiến Dụng giật mình không ngờ cậu thanh niên trước mặt lại trả lời như vậy.

-... Ra ngoài.

-Anh Dụng...

-Nhanh lên!

-Anh Dụng... em...

-Biến!!!

-Anh.... Anh băng bó vết thương cho tốt, đừng để nhiễm trùng...!

Bùi Tiến Dũng trốn vào một góc, im lặng nhìn Văn Hậu thất thểu đi ra ngoài.

Anh cũng không còn tâm trí vào phòng thay đồ nữa. Sau khi quan sát chắc chắn thằng em trai mình vẫn ổn, Bùi Tiến Dũng im lặng đóng cửa rồi rời đi mang theo tâm trạng ngổn ngang trong lòng.

Bây giờ không còn đơn giản là chuyện Bùi Tiến Dũng anh thích một người đàn ông nữa.

Một đứa con trai là quá đủ rồi, nếu đứa còn lại cũng...

(Mn cho mình xin ý kiến về truyện để mình cải thiện vs ạ!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro