chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng đứng trước cửa phòng, năm lần bảy lượt muốn gõ cửa nhưng lại thôi. Cuối cùng đứng đắn đo gần ba mươi phút, muốn xoay lưng bỏ về lại thấy Hà Đức Chinh đang đi tới.

Hơn nữa đằng sau còn có.... người phó đạo diễn nọ.

Hà Đức Chinh quay lại, khẽ cười

-Anh về đi. Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn anh.

-Anh cũng vui mà. Anh đã thích em lâu lắm rồi, Đức Chinh có thể cho anh số của em được không?

-Có thể. Nhưng anh biết đó không phải là vấn đề đúng không?

-Anh...

-Chúng ta chỉ có thể là bạn. Xin lỗi.

Hà Đức Chinh thẳng thừng từ chối. Cậu nhìn người trước mặt, cuối cùng mềm lòng mà ôm người ta

-Xin lỗi. Nhưng chúng ta vẫn là bạn mà, đúng không?

-... Ừ, là bạn.

Là bạn. Chỉ có thể là bạn.

Hà Đức Chinh nhìn thấy chính bản thân mình qua người này, âm thầm đơn phương, ngu ngốc lao đầu vào chuyện tình cảm vô vọng như con thiêu thân nhìn thấy ánh sáng.

Dù biết sẽ đau, dù biết chẳng có hi vọng nhưng vẫn cứ cố chấp như vậy.

Trách sao được, bởi yêu khiến người ta chẳng còn phân biệt được tốt xấu.

Hai người cuối cùng cũng tạm biệt nhau được bằng nụ cười. Hà Đức Chinh quay người mở cửa. Mới bước được một bước vào phòng, còn chưa kịp bật đèn lên thì cả người bị đẩy mạnh vào tường, cửa phòng đóng sầm lại, miệng bị bịt kín.

Muốn chống trả nhưng tay đang giơ lên lại hạ xuống, cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc này.

Hơi thở của người đàn ông làm cậu si mê ngây ngốc.

Bàn tay đang bịt miệng di chuyển xuống cổ, lực đạo mỗi lúc một mạnh khiến cậu đến việc thở cũng vô cùng khó khăn.

Hà Đức Chinh không chống trả mà khẽ chạm vào gò má người kia, mân mê môi người kia

-Dũng.... Tôi biết là cậu mà...

-Chúng tôi không có gì cả, đi uống nước thôi.

-Dũng... cậu biết tôi chỉ thích cậu thôi mà, chỉ cậu thôi...!

Cổ được thả lỏng, thay vào đó là bàn tay bóp chặt cằm Hà Đức Chinh.

Trong chốc lát, đầu óc Hà Đức Chinh quay cuồng, môi cậu bị chặn kín.

Bùi Tiến Dũng bóp cằm bắt người kia mở miệng, lưỡi luồn vào độc chiếm khoang miệng cậu.

Môi dưới Hà Đức Chinh bị cắn mút không ngừng, đầu lưỡi liên tục bị anh đùa giỡn.

Cứ như vậy, không có bắt đầu cũng không có kết thúc, không có lí do cũng không nghĩ đến kết quả. Trái tim cũng như dục vọng chi phối tất cả, hai người lao vào nhau như thiêu thân lao vào nhau, không còn lí trí.

Môi lưỡi rời nhau, Bùi Tiến Dũng hôn loạn lên cổ, lên vai cậu, tay luồn vào áo sờ soạng từ vòng eo săn chắc đến lồng ngực đang phập phồng đầy quyến rũ.

Hà Đức Chinh nhăn mặt khẽ rên rỉ khi vai bị cắn một cái đau điếng, cúi xuống chỉ thấy người kia đang liếm liếm chỗ vừa cắn. Hình như là chảy máu rồi đi?

Quần áo bị người kia lột sạch, Hà Đức Chinh nằm trên giường, cả người rải rác đầy dấu hôn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khi cơ thể bị kích thích.

Bùi Tiến Dũng tách hai chân cậu ra, hôn lên phần đùi quyến rũ ấy, tay không ngừng mở rộng phía sau.

Cả thân dưới bỗng được nhấc lên, Bùi Tiến Dũng tiến vào không báo trước làm Hà Đức Chinh đau điếng, cổ họng không nhị được phát ra tiếng kêu đau.

Người kia ngược lại như không nghe thấy gì nâng mông cậu lên, hông bắt đầu chuyển động, miệng vẫn dán chặt vào môi người dưới thân.

Hậu huyệt bị kéo căng đến tối đa, Hà Đức Chinh không có cách nào chỉ còn biết bám siết lấy người ở trên, hai chân ôm chặt hông Bùi Tiến Dũng cố gắng theo kịp anh.

Môi lưỡi dây dưa, hai cơ thể cuốn lấy nhau không rời, Bùi Tiến Dũng rong ruổi trên cơ thể người kia, mỗi lúc càng đưa đẩy nhanh hơn, mỗi lần đẩy vào đều cố gắng thúc sâu hết cỡ.

Hà Đức Chinh mất hết tỉnh táo mà rên rỉ không ngừng, liên tục gọi tên anh

-Dũng....!!! A...A... Dũng.... Tôi thích.... cậu....!!!! Đừng như... vậy....!

Bùi Tiến Dũng cũng mất đi lí trí điên cuồng làm người kia, hạ thân mạnh mẽ di chuyển, cuối cùng bắn thẳng vào bên trong cậu.

Hà Đức Chinh cũng cùng lúc ấy bắn ra đầy một mảng trên bụng anh.

-Dũng.... Tuyệt q...

Chưa kịp nói hết câu cả cơ thể đã bị lật lại, hậu huyệt lại một lần nữa được lấp đầy.

Họ điên cuồng cuốn lấy nhau, điên cuồng làm tình.

Thế giới ây chỉ còn hai người.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ d*m đãng, tiếng cơ thể va chạm không ngừng.

Một đêm như bao đêm khác ở Hà Nội cứ trôi qua, nhưng với một số người, đó lại là đêm khiến tất cả thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro