chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại của Bùi Tiến Dũng đánh thức, mơ mơ màng màng với lấy điện thoại của anh trai, cái tên trong màn hình làm hắn lập tức tỉnh táo.

Cái tên này làm Bùi Tiến Dụng hắn phiền não không thôi.

Văn Hậu.

Ngó thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say, Bùi Tiến Dụng nhẹ nhàng rời khỏi giường, lén lút ra khỏi phòng. Đến khi chắc chắn không có ai tỉnh giấc nghe được cuộc hội thoại này hắn mới nhấc máy.

-A...

-Anh Dũng... Cho em gặp anh Dụng...! Làm ơn...!

Bên đầu dây bên kia, tiếng cậu thanh niên nức nở không thôi làm hắn mềm lòng, vốn định một lời mà thẳng thừng từ chối, cuối cùng lại không nỡ.

Bùi Tiến Dụng khẽ tặc lưỡi, dịu giọng

-Tôi đây...

-... Anh Dụng?! Anh Dụng...!!!

-Ừ.

-Anh Dụng...! Sao anh... không nghe điện thoại của em?! Sao em... gọi anh không.... không nghe!

-Tôi...

-Anh ghét em lắm à?! Tránh mặt em! Anh ghét em....!

-Hậu... Không phải như vậy...!

-V.... Vậy tại sao chứ?!...

-Dạo này tôi hơi bận... mà sao cậu lại gọi anh Dũng giờ này... Anh Dũng cũng mệt...

-Em nhớ anh!

Văn Hậu cắt ngang làm Bùi Tiến Dụng cứng họng không nói được gì, chỉ còn biết im lặng nghe tiếng cậu thanh niên kia sụt sịt

-Em nhớ anh!

-Em muốn gặp anh!

-Em lại nghịch rồi này, anh Dụng mắng em đi!

-Em bỏ bữa, không ăn uống đầy đủ này! Em còn dầm mưa nữa đấy! Anh không mắng em à?!!

-Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi...!

-Anh Dụng ghét em rồi à...

Lời nói của Đoàn Văn Hậu ngày càng lộn xộn, giọng nói cũng cứ như vậy mơ mơ màng màng chữ được chữ mất.

Bùi Tiến Dụng đương nhiên biết cậu thanh niên ấy đang bị gì, đối với người say dù có giận đến đâu cũng chỉ có thể dịu giọng dỗ dành

-Cậu uống rượu đấy à?

-Em không có...

-Cậu mới bao nhiêu tuổi mà lại uống rượu rồi?!

-Tại.... em nhớ anh, nhớ đến không chịu nổi...

Bùi Tiến Dụng đau lòng nghe từng lời nói của cậu thanh niên kia. Mỗi câu nói ấy như lời buộc tội hắn, buộc tội hắn đã biến một cậu thanh niên 18 tuổi vô lo vô nghĩ thành cái dạng này.

Chẳng cần biết Bùi Tiến Dụng hắn có thích cậu ấy không, chẳng cần biết đó có phải là tình đơn phương ngu ngốc hay không.

Không thể chính là không thể.

Chuyện tình này không phải chỉ có Bùi Tiến Dụng hắn và cậu thanh niên kia.

Còn gia đình của hai người thì sao...!

-Ngủ sớm đi.

Bùi Tiến Dụng ngắt máy, để điện thoại của anh trai qua một bên rồi lại lôi máy của mình ra.

Trên màn hình điện thoại đang sáng, hai chữ Văn Hậu nằm lạc lõng giữa danh sách số điện thoại bị chặn.

Không biết ngồi ngơ ngẩn bao lâu sau lưng Bùi Tiến Dụng vang lên tiếng bước chân, Bùi Tiến Dũng đến gần em trai mình, trên tay là hai chai bia.

-Em làm anh tỉnh giấc à?

-Ừ, tiếng thằng Hậu ăn vạ cả xóm cũng nghe thấy ấy chứ!

Bùi Tiến Dụng cười cười nhận lấy chai bia, dốc một hơi hết gần nửa chai mới có thể bình tĩnh lại.

-Chuyện của hai đứa hai đứa giải quyết.... nhưng đừng để sau này nhìn mặt nhau cũng khó.

-Em biết rồi.

Bùi Tiến Dụng vuốt vuốt mặt, khẽ thở dài một hơi, trong lòng thật sự không muốn nghĩ tới chuyện này nữa.

Hắn không biết trong lòng Đoàn Văn Hậu, mình là gì. Hắn cũng không biết trong thâm tâm mình, cậu thanh niên kia thực sự có vị trí gì.

Có những điều đôi khi người ta chẳng thể xác định rõ ràng.

Hoặc không muốn.

Bùi Tiến Dũng không mấy khi động tới đồ uống có cồn nhưng dạo này anh lạm dụng thứ này hơi nhiều.

Bởi trong lòng người có tâm sự.

Bình thường Bùi Tiến Dũng đều sẽ tìm Hà Đức Chinh hoặc em trai mình để chia sẻ.

Nhưng loại tâm sự này không phải muốn kể là kể được.

Ảnh hưởng của cồn làm Bùi Tiến Dũng hơi choáng váng, nhưng hơi lạnh tỏa ra từ chai bia đang cầm ở tay lại làm đầu óc anh thanh tỉnh vài phần.

Hà Đức Chinh rõ ràng là đang tránh mặt anh.

Mấy ngày nay cả hai người đều bận đến đầu tắt mặt tối, nếu không phải là tiếp người hâm mộ thì là chuẩn bị đồ đạc đón tết.

Nhưng bận đến nỗi cả ngày đều không thể nghe máy, trả lời tin nhắn cũng không quá một câu?!

Hơn nữa, mỗi tối gọi điện, trước khi kết thúc đều không nói... thích anh như trước kia nữa.

Ngược lại, Bùi Tiến Dũng hàng ngày vẫn cư xử như bình thường.

Không phải không biết, là không muốn nói.

Bùi Tiến Dũng chăm chăm nhìn màn hình điện thoại đang sáng, tin nhắn anh đọc được từ sáng nhưng chưa trả lời.

"Cuối tuần em vào Thanh Hóa thăm ông bà, em đến thăm anh luôn nha! Lâu lắm mình không gặp nhau."

Nhìn cái tên Đặng Kiều Trang trên màn hình, Bùi Tiến Dũng thở dài khe khẽ.

Trong lòng bỗng trống rỗng.

Thanh Hóa đêm nay lạnh hơn đúng không...?!

P/s thời gian trong fic không giống với ngoài đời thực đâu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro