chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Trang hôm ấy thực sự lên nhà thăm Bùi Tiến Dũng, hơn nữa còn muốn hai người đi chơi với nhau.

Anh vậy mà lại đồng ý.

Bùi Tiến Dũng đứng ngơ ngẩn trước gương nhìn bộ quần áo mình đang mặc, thực sự chính bản thân anh cũng không biết mình đang làm gì.

Anh nhếch khuôn miệng cố gắng cười nhưng thực sự cười không nổi.

Từ sau cuộc chiến được coi là kì tích ấy, Bùi Tiến Dũng cũng như các đồng đội được ca ngợi, được hâm mộ, tung hô khắp nơi.

Còn được gọi là anh hùng.

Đương nhiên là ai cũng rất vui và biết ơn người hâm mộ.

Nhưng cũng chính vì vậy mà mọi hành động của họ đều bị chú ý, săm soi.

Họ sinh ra để làm cầu thủ, không phải là nghệ sĩ. Bảo họ phải quen với máy ảnh, báo chí, sự kiện thực sự rất khó khăn.

Bởi vậy mà vô cùng áp lực.

Bình thường nếu mệt mỏi sẽ làm gì?

Trêu ghẹo, bắt nạt Hà Đức Chinh một chút, bắt cậu ấy ngồi nghe mình huyên thuyên.

Dù thấy phiền cũng chưa một lần kêu ca.

Hà Đức Chinh, nhìn mà xem, tôi sắp đi chơi với người yêu cũ này!

Ghen không...?!!!

Ghen...?!

Tay bấm phím gọi, đầu dây bên kia đổ chuông một hồi lâu rồi tắt.

Đến cuối cùng vẫn không có người bắt máy.

Khẽ thở dài một hơi, Bùi Tiến Dũng cất điện thoại vào túi quần, đi xuống nhà nơi Kiều Trang đang đợi anh.

-Đi thôi.

...

-Trang.

-Dạ?

Đặng Kiều Trang khẽ mỉm cười chờ đợi người kia mở lời trước, cuối cùng lời nghe được lại là lời cô chưa bao giờ nghĩ tới.

-Chúng ta chia tay rồi, tốt nhất không nên như thế này nữa.

Bùi Tiến Dũng một lời mang rõ ý cự tuyệt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.

-Dũng... em... chúng ta có thể là bạn mà... đúng không?

-Anh xin lỗi nhưng.... chia tay chính là cắt đứt. Chúng ta... không thể.

Bùi Tiến Dũng anh giờ đây chỉ muốn ở bên Hà Đức Chinh, muốn nghe giọng cậu ấy, muốn ôm người kia vào lòng.

Tuyệt nhiên không muốn dính dáng tới người cũ, cho dù có bị coi là vô tình.

Bởi nếu cậu ấy biết sẽ rất đau lòng.

Hai người giữ im lặng cho tới khi Bùi Tiến Dũng đưa Kiều Trang về nhà, coi như là sự chăm sóc cuối cùng anh dành cho cô.

Tất cả sự ôn nhu bây giờ của anh chỉ có thể dành cho một người.

Bùi Tiến Dũng về đến nhà thì như bị rút hết sức lực, cả người vô cùng mệt mỏi.

Cắt đứt với Kiều Trang không phải là điều dễ dàng, nhất là khi đó là người con gái anh đã năm lần bảy lượt muốn níu kéo.

Nói gì thì nói, tình cảm đã hết không có nghĩa là kí ức cũng không còn.

Đầu dây bên kia đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy. Nghe thấy cái giọng lười biếng quen thuộc, anh bình yên thấy lạ

-Dũng hả...

-Ừ, tôi đây.

-...Mệt à? Giọng lạ thế?

-Hơi mệt tí thôi, tôi vừa đi chơi với mấy thằng bạn cũ về xong.

-À... Mệt thì nghỉ ch...

-Tôi nhớ cậu.

-...

-Nhớ cậu, nhớ muốn chết! Cũng muốn gặp cậu nữa...!

Hà Đức Chinh giật mình không biết nói gì. Có thể nói đây là lần đầu tiên Bùi Tiến Dũng dùng giọng điệu như vậy nói với cậu.

Đây có được coi là tỏ tình không?

Hà Đức Chinh gạt sự tò mò sang một bên. Bùi Tiến Dũng mệt mỏi không phải vì chuyện đi chơi cỏn con ấy, cậu biết.  Nhưng anh không muốn kể, cậu sẽ không hỏi.

-Tôi cũng nhớ cậu, nhớ lắm luôn ấy.

-Tôi còn thích cậu nữa cơ.

-Đến tôi cũng không hiểu vì sao mình lại thích cậu đến như vậy, thích đến nỗi trong mắt chỉ còn một người tên Dũng...

Hà Đức Chinh nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia, nụ cười như xả hết được gánh nặng trong lòng.

Hai người không nói gì nữa, cứ như vậy im lặng đếm từng nhịp thở của nhau.

Dù rất lâu sau này, Bùi Tiến Dũng cũng không thể quên được khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc anh nhận ra rằng mình thực sự trao tim cho người này rồi.

Nhưng là anh cam tâm tình nguyện.

Không mở lời nhưng cả hai đều biết bản thân nhớ kia đến phát điên, muốn lập tức lao đến gặp nhau, cuốn lấy nhau.

-Dũng này, cậu với Dụng cuối tuần xuống Hà Nội quay chương trình đúng không?

-Ừ.

-Gặp nhau ở Hà Nội được không?

-... Ừ, đến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro