chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cảm ơn mọi người rất nhiều!

-Tốt lắm!!

-Cuối cùng cũng hoàn thành rồi!

Tiếng người, tiếng đóng máy, dọn dẹp hậu trường ồn ào náo nhiệt xung quanh. Bùi Tiến Dũng quay ngang quay dọc, một lúc lâu mới thấy cậu em trai mình đang đứng một mình một góc.

-Xong rồi, đi ăn đi!

Bùi Tiến Dụng nhìn anh trai mình, không tình nguyện mà lắc đầu

-Không được rồi. Em phải đi gặp thằng Hậu. Cậu ấy đang ở nhà mình kia kìa...

-Ở nhà mình? Thanh Hóa á?!

Bùi Tiến Dụng không thừa nhận mà chỉ khẽ thở dài một hơi, day day thái dương

-Em phải bắt xe về luôn đây. Nói không gặp được em sẽ không về.

-Vậy anh về với em!

Bùi Tiến Dụng không từ chối mà im lặng nhìn anh trai mình, lát sau mới khẽ nhướn mày cười gian

-Không phải anh còn có hẹn với ai kia sao?

Bùi Tiến Dũng bỗng chốc cảm thấy mình như bị bắt thóp, cứng miệng không nói được câu gì, một bên lại thắc mắc vì sao thằng em của mình lại biết.

-Chinh nó nói với em rồi.

Bùi Tiến Dụng vỗ vai anh trai mình một cái, cứ như vậy như cười như không bỏ đi để lại một kẻ đứng như trời trồng.

Thật sự là có tật giật mình.

Bùi Tiến Dụng rất nhanh thu gọn đồ đạc, Bùi Tiến Dũng sau khi đưa em trai ra ngoài bắt xe liền đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, bản thân không biết nên làm gì giết thời gian bây giờ.

Hà Đức Chinh dù sao quá trưa mới tới nơi, Bùi Tiến Dũng đành bắt xe đi lòng vòng thành phố một buổi, cuối cùng ghé vào một cửa hàng thể thao chọn mua một đôi giày cho người kia rồi mới quay về khách sạn.

Ăn linh tinh vài thứ rồi ngủ một giấc dài tới tận khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Bùi Tiến Dũng mới giật mình tỉnh dậy.

Chân này mắc chân kia nhảy xuống giường, Bùi Tiến Dũng vội vàng chạy ra mở cửa.

Cuối cùng thì cũng đến rồi.

Nhìn thấy người kia miệng liền tự động nhe răng cười một cái, Hà Đức Chinh chui tọt vào phòng, ôm vai bá cổ mà hôn lên môi anh chóc một cái.

Bùi Tiến Dũng cũng không nhịn được mà nhanh chóng đóng cửa phòng lại, một tay siết eo, một tay giữ gáy kéo người kia lại gần, môi kề môi dây dưa không dứt.

-Ăn gì chưa?

Hà Đức Chinh lắc lắc đầu, bày ra bộ mặt nhăn nhở

-Chưa ăn, vội quá nên bắt xe chạy tới đây luôn!

-Cậu vội cái gì chứ?!

-Cậu nói xem tôi vội cái gì?!

Bùi Tiến Dũng tặc lưỡi nhìn Hà Đức Chinh lắc qua lắc lại trước mặt mình, môi không tự chủ khẽ cong lên một chút.

-Đi, tôi dẫn cậu đi ăn.

-Ơ... Không muốn! Không muốn!

-Chứ không bây giờ muốn làm gì?! Về nhà sao lại gầy đi như vậy hả!

-Tôi muốn làm gì cậu lại không biết đi!
-Đương nhiên là tôi biết!

-Thế cậu không muốn à?!

-Thì tôi cũng... cũng muốn...!

Hai người đôi co tôi tôi cậu cậu một hồi, Bùi Tiến Dũng bị bắt thóp, lại không ngờ người kia lại mặt dày như vậy, cuối cùng không nhịn được bếch Hà Đức Chinh thẳng lên giường, trong lòng tự nhủ chỉ là mình chiều lòng cậu ấy thôi.

Chỉ là chiều lòng cậu ấy thôi, không phải là bản thân không kiềm chế được.

XXXYYYZZZ

$-#:$+%9:#%@@($$+GS$:JEC_¶¢

Abcxyz

<H đã bị cắt>

Lăn giường một hồi tới khi cả người đầy mồ hôi, chăn chiếu bị xô tới thảm thương cả hai mới dừng lại.

Bụng đã sôi sùng sục nhưng không ai trong hai người muốn dậy nên đành gọi đồ ăn lên phòng, sau đó tắm xong lười biếng nằm ôm ấp nhau trên giường.

Bùi Tiến Dũng cầm tay Hà Đức Chinh mà hôn lên, im lặng nhìn người bên cạnh đang lim dim mắt, bộ dạng lười nhác y hệt một con mèo.

Vậy mà lại vô cùng thuận mắt.

Cảm tưởng như có thể nhìn hoài không chán.

-Ê Dũng này...

-Hửm...?!

-Cậu có ngửi thấy mùi khét không?

-Khét á?!

-Ừ... là tim tôi đang bốc cháy vì cậu đấy!

Bùi Tiến Dũng bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát, thần kinh đình chỉ một hồi.

Hà Đức Chinh nhìn anh chằm chằm đầy mong đợi, cuối cùng lại thấy chân mày người kia nhăn lại, trán nhận lấy một cái búng đau điếng

-A đau! Sao lại đánh tôi!!!

-Cậu học đâu ra ba cái câu này hả?!

-Tôi học trên mạng đấy! Cậu không thấy cảm động à!!!

-Cảm động cái khỉ!!!

-Mất công tôi học!

-Tôi chưa đánh cậu là may đấy còn kêu ca cái gì! Nói thế nữa là tôi nôn ra đây mất!

-Đồ phổi bò! Vô tâm vô phế! Đốn mạt!

Bùi Tiến Dũng hết cách với Hà Đức Chinh đang hùng hổ biện hộ trước mặt mình, bản thân không biết phải làm gì.

Bình thường anh không phải là người thích nói lời sến súa kiểu này, lại càng không phải là tuýp người thích nghe mấy lời hoa mỹ.

Nhưng lần này nghe xong thấy thực sự cũng không tệ.

Chuông cửa của người đưa đồ ăn không đúng lúc vang lên, Bùi Tiến Dũng nhảy xuống giường chạy ra mở cửa lấy đồ ăn, lại tất bật xếp đồ lên bàn.

Hà Đức Chinh nhìn người đàn ông kia bận rộn, muốn dậy giúp nhưng lười nên thôi, lôi điện thoại ra nghịch ngợm.

Gần sang năm mới nên trên báo đều là tin tức của ngày tết, nếu không sẽ về u23... Hà Đức Chinh tay liên tục di chuyển lướt xuống dưới bỗng dừng lại, mắt không rời tiêu đề bài báo.

Tay run run vừa muốn lại vừa sợ phải bấm vào bài báo ấy, trong lòng bỗng trùng xuống.

Dũng.... cuối cùng vẫn là cậu làm đau tôi.

mừng "TÌNH CỦA NẮNG" được 10k lượt đọc!!!😍😍😘😘 Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ toi! 🙌❤❤< bao gồm cả việc chịu đựng sự lười biếng chậm chạp của toi💦>

Tôi nên hậu tạ các cô như thế nào nhỉ? Các cô thích gì?💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro