chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh kéo mũ xuống, nửa khuôn mặt bị che mất không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy khóe miệng từ đầu tới cuối không cong lên một lần.

Ngắm nghía đôi giày dưới chân một chút, tự nhiên cậu lại thấy vô cùng chán ghét cái màu đỏ chói mắt ấy.

Mặc dù đó là của người kia tặng cậu.

Hà Đức Chinh có chút nghi ngờ, không biết đây là Bùi Tiến Dũng tận tâm chọn cho cậu

...hay chỉ là vớ bừa một đôi trong lúc đi chơi cùng Kiều Trang?!

Đi hẹn hò với bạn gái, đột nhiên nghĩ tới mình nên mới mua...

Nhớ lại bài báo hôm qua mình đọc, tự nhiên trong lòng Hà Đức Chinh lại khó chịu.

Chỉ là một hình ảnh chất lượng kém nhưng cậu thừa biết đó là người kia cùng... Kiều Trang.

Có lẽ đi chơi bị chụp trộm?

Hơn nữa còn giật tít rất căng: " Thật sự thủ môn Bùi Tiến Dũng- quốc dân đã có người yêu?!"

Phải, cậu ta có người yêu, nhưng phải là Hà Đức Chinh tôi mới đúng!

...Hay lâu nay chỉ là tôi ảo tưởng?!

Vậy mà lại một lần nữa làm tôi đau lòng.

Chính miệng cậu đã từng nói sẽ không để tôi phải chịu uất ức. Nếu có ai làm tôi đau lòng sẽ xử lí kẻ đó.

Bây giờ kẻ đó là cậu, tôi biết mở miệng như thế nào đây?!

Uất ức vô cùng...!

Đầu dây bên kia vừa mới đổ chuông đã có người bắt máy, vẫn là cái giọng khàn khàn đầy ôn nhu khiến Hà Đức Chinh cậu say mê

-Ừ Chinh hả...

-Dũng à...

-Ừ

-Dũng....

-Ừ tôi đây

-...Tôi đau quá!

-...Đau?! Sao vậy? Cậu gặp chuyện gì à?! Đang ở đâu?!

-Không có... Tôi rảnh rỗi nên gọi cho cậu thôi. Muốn đùa cậu chút, xem cậu có thương tôi thật hay không?!

Hà Đức Chinh lật mặt nhanh hơn lật sách, thay cái tâm trạng ủ dột thành giọng điệu cợt nhả thiếu đánh hàng ngày

-...Muốn chết à! Tự dưng kêu đau làm gì hả! Muốn dọa chết tôi à... Tôi không thương cậu thì thương ai. Mà về tới nơi chưa?

-Chưa, mới đi được hơn nửa đường thôi. Hà Nội về chỗ tôi mất gần ba tiếng cơ mà!

...

Huyên thuyên vài câu mới tắt máy, nhưng điều muốn nói từ đầu tới cuối lại bị chặn nơi cổ họng.

Muốn hỏi rốt cuộc tôi là gì trong lòng cậu...

Muốn hỏi chơi đùa với tôi vui lắm à...

Rốt cuộc vẫn không thể mở lời.

Hà Đức Chinh kéo mũ thấp thêm một phần, tựa đầu vào cửa kính xe ô tô, mệt mỏi muốn ngủ, trong lòng lại không nhịn được nghĩ lung tung.

Bùi Tiến Dũng liệu đã một lần nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của họ chưa?

Bùi Tiến Dũng liệu đã một lần dành toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cậu hay chưa?

Hà Đức Chinh khẽ thở dài một hơi, nhìn điện thoại đang rung lên trên tay mình, bản nhạc buồn vang lên khe khẽ, trên màn hình sáng là "Anh Lâm"

Là vị phó đạo diễn của đài truyền hình dạo trước.

Hơn nữa sau này cậu mới biết, anh ấy còn là đồng hương Phú Thọ.

Hà Đức Chinh cứ ngỡ mình đã bỏ cái tên này ra khỏi đầu.

Cậu biết, mình khác Bùi Tiến Dũng, người đàn ông tên Lâm này lại rất giống cậu.

Nói trắng ra thì, họ là gay, là đồng tính luyến ái, còn cậu ấy thì không phải.

Gia đình, bạn bè, người thân đều đã biết Hà Đức Chinh cậu là gay. Anh Lâm này cũng đã come out.

Còn người kia thì chưa.

Có lẽ là sẽ không.

Cậu ấy còn có người nhà, còn có tương lai sau này.

Còn có gia đình riêng của mình.

Hơn nữa hai anh em Dũng Dụng nhà họ đâu thể nói cho cả thế giới biết cả hai đều thích đàn ông.

Từ đầu đã là không thể, chẳng qua là bản thân Hà Đức Chinh cậu lại quá cố chấp với loại tình cảm này.

Dũng, có lẽ ta nên dừng lại một chút...

Biết đâu tôi có thể buông tay thì sao...?!

Có lẽ...

Người ta cứ nói đừng quá yêu

Người ta cứ nói đừng quá tin

Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời...

<Dụng Hậu hay Hậu Dụng các cô ơiiii>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro