chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến Thanh Hóa đã sẩm tối, trời nặng nề như sắp mưa tới nơi, gió Đông cứ thổi mạnh tới, len lỏi vào từng sớ thịt trên cơ thể làm người ta không nhịn được mà rụt vai lại.

Bùi Tiến Dụng hai răng va vào nhau lập cập từng hồi, thần kinh như đông cứng cả lại nhưng chân vẫn không ngừng, vội vội vàng vàng hướng nhà mình mà chạy.

Căn nhà khóa kín, bên trong đương nhiên không có người.

Bên ngoài giờ này không có mấy bóng người, một phần vì thời tiết đang rất xấu, một phần vì sắp tết đến nơi, nhà nhà đều đang vui vẻ ăn tất niên.

Vậy mà lại có một cậu thanh niên ngồi co ro một mình một góc.

Cứng đầu như vậy.

Bùi Tiến Dụng chậm rãi tới gần, đưa tay xoa đầu cậu thanh niên ấy.

Tóc người này hắn đã xoa đi xoa lại tới quen, thậm trí còn không ít lần vò cho tới khi rối tung cả lên.

Mỗi lần như vậy, cậu thanh niên ấy sẽ cười xòa cho qua chuyện, không dưới một lần thắc mắc sao lại thích sờ đầu em vậy.

Hắn thường trả lời rằng vì tóc cậu mềm, y như lông của một con mèo lười vậy.

Cũng không ít lần nói rằng vì cậu cao quá, sờcho lùn bớt đi. Cao quá khiến hắn không che chở nổi.

Nhưng thật ra đơn giản chỉ là thích thôi.

Thích thì đâu cần lí do.

Mái tóc ấy giờ lại hơi ướt, có lẽ là do mưa để lại.

Ngồi đây từ chiều, môi đã tím lại, chân tay cũng đông cứng nhưng Đoàn Văn Hậu không ngẩng đầu, cũng không đứng dậy, chỉ im lặng ngồi đó để người kia xoa đầu mình.

Bùi Tiến Dụng kéo cậu thanh niên kia đứng dậy, lấy tay xoa xoa hai má đã lạnh đến tím lại

-Vào trong đi, người cũng lạnh đến đóng băng rồi!

Đoàn Văn Hậu đương nhiên theo Bùi Tiến Dụng vào nhà, nhận cốc nước ấm từ tay người kia, từ đầu đến cuối ngoan ngoãn như một cậu bé.

Như vậy lại càng làm hắn đau lòng.

Đối với loại chấp niệm này của cậu thanh niên, Bùi Tiến Dụng chỉ biết làm ngơ. Không thể đồng ý, lại càng không nỡ cự tuyệt.

-Sao lại cứng đầu như vậy chứ?

-Vì thích anh.

-Vì sao lại thích tôi?

-...Đơn giản chỉ là thích thôi.

Phải, thích thôi, đâu cần có lí do.

-Lại đây.

Đoàn Văn Hậu có chút chần chừ, đặt cốc xuống lại không tới gần.

Bởi cậu sợ nếu mình lại gần, người này sẽ lại chạy mất.

Khó khăn lắm mới gặp được.

Bùi Tiến Dụng mệt mỏi thả cả người xuống sofa, vẫy vẫy cậu bé lớn xác kia, lại vỗ tay xuống ghế

-Lại đây, bố mẹ tôi không có ở nhà, không cần ngoan như vậy đâu! Tôi cũng sẽ không tức giận.

Đoàn Văn Hậu bấy giờ mới đến gần nhưng lại không ngồi xuống ghế, ngược lại ngồi xuống thảm, rúc đầu vào bụng Bùi Tiến Dụng, hai tay ôm đùi hắn.

Như vậy thì ai nỡ làm đau chứ...!

Bùi Tiến Dụng theo thói quen xoa đầu cậu thanh niên, nhịn không được khẽ cười dài một tiếng

-Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm trò này?! Về nhà cũng hay làm nũng mẹ như vậy hả?!!

-Không có. Em chỉ làm thế v...

-Được rồi...!

Bùi Tiến Dụng ngắt lời cậu, trong lòng không muốn nghe những lời đại loại như em chỉ làm vậy với anh, anh là duy nhất... bla... bla...

Bởi cảm giác rất áp lực, cũng rất tội lỗi.

-Cậu hành tôi ghê quá rồi! Tối hôm trước vừa lên Hà Nội trưa hôm sau đã phải vác xác về, còn tưởng được chơi bời một ngày!

-...Em xin lỗi.

-Hơn nữa còn chưa kịp ăn trưa, một mạch chạy thẳng về đây...

-Em xin lỗi.

-Nhưng cậu vì tôi mà ngu ngốc đứng ngoài trời mấy giờ đồng hồ...

-...

-Còn là trẻ con gì nữa đâu mà sao không biết tìm chỗ nào tránh mưa tránh rét!

-...

-Làm tôi lo lắng như vậy!

-...

-Ngu ngốc đến nỗi bị cự tuyệt như vậy mà vẫn cứng đầu thích tôi!

-...

-Cậu có bị gì không hả?!!!

Đoàn Văn Hậu từ đầu tới cuối không mở lời, đợi đến khi người kia trách móc xong mới như con mèo nhỏ mà nhẹ nhàng giải thích một tiếng

-Nhưng em vẫn cứ thích anh như vậy thì phải làm thế nào?!

Làm thế nào cho phải hả anh...?!

Em biết mình ngu ngốc, nhưng vậy thì sao?!

Thích anh rồi thì phải làm như thế nào?!

Bùi Tiến Dụng nâng đầu Đoàn Văn Hậu lên, chậm rãi mà đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Cảm ơn vì đã chờ tôi...

Thời gian như ngưng đọng, Đoàn Văn Hậu thoáng ngẩn ngơ rồi lập tức ôm lấy gáy người kia, đưa lưỡi của mình càn quét khuôn miệng ấy.

Cậu ghì chặt eo người đàn ông trước mặt, như hổ đói mà không ngừng cắn mút môi Bùi Tiến Dụng.

Hắn cảm thấy môi dưới mình như sắp rách đến nơi, đau rát một mảng.

Tiếng mở cửa phá tan âm thanh môi lưỡi trao nhau đỏ mặt, hai người không hẹn mà cùng quay ra, chỉ nghe Bùi Tiến Dụng hoảng hốt kêu lên một tiếng

-Mẹ?!!!!

<Truyện của toi hơi xa thực tế đó có được không>

năng suất chưa năng suất chưa :'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro