chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng khép cửa phòng lại, không muốn tạp âm bên ngoài lẫn vào căn phòng mẹ hắn đang nằm.

Vừa mới tỉnh táo lại, nếu ngất thêm lần nữa không biết sẽ có chuyện gì.

Ngoài phòng khách chỉ có ba hắn đang ngồi đó, trên tay là điếu thuốc lá đang cháy dở, từ đầu tới cuối không liếc đứa con trai mình một lần.

Lâu lắm rồi ông không hút thuốc, kể từ khi hai đứa con sống chết bắt ba mình bỏ thuốc vì lo cho bệnh tình của ông.

Lần này hút, là muốn bình tĩnh lại.

Nhìn hai đứa con trai vừa yêu thương nhau lại vừa thành công, người làm cha như ông đương nhiên rất hạnh phúc, cũng vô cùng tự hào. Như vậy chỉ còn đợi hai đứa lấy vợ, sinh con đẻ cái cho ông bà già này có cháu bế, vậy là cả đời này không còn gì để tiếc nuối.

Cả hai ông bà vốn làm nông, gia cảnh cũng chẳng có gì đáng để tâm, bởi vậy mà ước mơ cũng chỉ nhỏ nhoi giản dị.

Một đời bình yên, cả nhà khỏe mạnh, con đàn cháu đống... Chỉ có vậy.

Từ tháng trước, mối quan hệ của thằng lớn nhà ông với Hà Đức Chinh cứ dăm ba hôm lại lên báo một lần. Lúc đầu ông nghĩ chỉ là ba cái loại tin lá cải vớ vẩn...

Cho đến hôm nay.

Tai không nghe thằng con lớn của mình thừa nhận quan hệ yêu đương, mắt hôm nay nhìn thấy cũng không phải hai đứa nó.

Vậy mà hôm nay ông lại thấy nghi ngờ, thằng Dụng như vậy, liệu anh nó cũng...?!

-Ba...

Bùi Tiến Dụng thận trọng gọi một tiếng. Ông im lặng không nói gì càng làm hắn thấy sợ hơn, thà rằng cứ đánh, cứ mắng như lúc nhỏ có lẽ còn khiến hắn thấy an tâm.

-Mẹ đâu rồi?

-Mẹ ngủ rồi... vừa ngủ xong ạ...

-Ừm... Ra nói chuyện với thằng bé đi, nó vẫn đứng đấy đấy!

-Ba... Con...

Ông dụi tắt điếu thuốc trên tay, vẫy vẫy tay

-Ra ngoài nói chuyện với thằng Hậu đi, thằng bé đứng ngoài trời hơn hai tiếng rồi đấy! Nói thế nào cũng không vào nhà...

Bùi Tiến Dụng cũng không phản đối nữa, im lặng nhìn ba mình vào phòng rồi lập tức chạy ra ngoài.

Chỉ thấy ngoài trời đêm một bóng người.

Cô độc.

Đoàn Văn Hậu nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại, nhìn thấy bóng hình kia mà thở nhẹ một hơi.

Hai người trân trân nhìn nhau, từ đầu tới cuối không nói câu gì, cũng để mặc cho mưa phùn thấm đầy tóc.

Chuyện tình cảm giữa họ là không thể, điều này Bùi Tiến Dụng đương nhiên biết.

Đã cố phủ nhận, một mực cự tuyệt, cuối cùng vẫn không thể tự dối lòng mình.

Tự nhận thức rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu nhưng vẫn bất chấp mà tiếp tục.

Đã biết chuyện giữa anh trai và Hà Đức Chinh, đã biết thừa ba mẹ sẽ không thừa nhận.

Biết rằng anh trai đã hi sinh quá nhiều cho mình, ngay cả sự nghiệp cũng có thể nhắm mắt bỏ qua, vậy mà bản thân chỉ điều nhỏ nhặt này cũng khó khăn.

Để cuối cùng, chưa kịp có được hạnh phúc thì thứ tình cảm mong manh ấy đã tan vỡ...

Vốn là như vậy, tốt nhất vẫn nên là như vậy.

Nụ hôn là thứ bắt đầu, cũng coi như là kỉ niệm cuối cùng của hai người trong cuộc tình còn chưa thể gọi tên này.

-Anh Dụng... Anh... ổn chứ?!

Đoàn Văn Hậu cẩn trọng hỏi thăm, cuối cùng nhận lại một cái cốc đầu từ người kia

-Tôi thì sao được chứ?! Bố mẹ tôi chứ ai mà sao với chả không sao!

Bùi Tiến Dụng gõ đầu cậu thanh niên, tiện tay xoa mái tóc mềm mềm ấy.

Thật sự không muốn rời.

-Sau này cư xử người lớn chút, 19 tuổi đầu rồi con gì!

-Người thì dài như con cá hố ấy! Làm gì cũng nên suy nghĩ kĩ đi!

-Có gì buồn thì đừng tìm đến rượu... Buồn thì... gọi tôi, tôi nghe cậu kêu ca, nghe chưa?!

-Hơn nữa... hơn nữa...

Bùi Tiến Dụng muốn nói nhưng không nghĩ ra điều gì, lưu luyến rút tay lại, có chút không đành lòng mà rời xa mái tóc ấy.

Tay vừa rút ra đã bị bao trọn, Đoàn Văn Hậu nắm lấy bàn tay lạnh băng áp lên má mình, chân mày không nhịn được khẽ nhăn lại.

-... Tức giận chứ?! Uất ức chứ?! Phải rồi, tình cảm bị trêu đùa như vậy... Xin lỗi c...

Uất ức không? Tức giận không?

Cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn chỉ là một cái lắc đầu, cuối cùng kết quả vẫn như vậy.

Đoàn Văn Hậu cứ ngỡ mình sẽ rất tức giận, rất uất ức.

Nhưng cuối cùng, một chút cũng không có.

Nhìn người này khổ sở như vậy, bảo cậu tức giận, cậu không nỡ.

Chỉ càng thấy thương.

-Tay anh lạnh quá!

Bao lời muốn nói bị nuốt ngược vào trong, Bùi Tiến Dụng chỉ còn biết im lặng để cậu thanh niên kia ủ ấm cho tay mình.

Tim cư nhiên lại một lần nữa rung động.

Nhưng dù rung động bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi...

Bùi Tiến Dụng kéo cổ áo cậu thanh niên xuống, hôn lên đôi môi lạnh như băng ấy, thật nhẹ.

-Cậu cũng thấy rồi đấy, chúng ta căn bản không thể.

-Cậu cần biết, đôi khi không phải chỉ cần yêu là được.

-Cậu còn chưa 20, cố tìm một cô bé xinh xắn dịu dàng, biết chăm sóc cậu... Sau này lấy vợ sinh con, xây dựng gia đình.

-Cứ coi như đây là một phút rung động nhất thời đi!

-...Tôi sẽ chúc phúc cho cậu...!

Xin lỗi... Thực sự xin lỗi em...

< chap này toi gõ khá vội nên có lỗi nào các cô nhớ nhắc toi nhé! Yêu thương nhiều >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro