chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dũng!!! Bắt kiểu gì vậy hả?! Tập trung vào!

Trợ lí huấn luyện viên ra điều quở trách một câu, thấy anh lập tức cúi đầu xin lỗi đành phất tay bỏ qua, chẹp miệng hai tiếng

-Thôi thôi, nghỉ đi, trời cũng tối rồi. Tất cả mọi người cũng đi nghỉ đi, lát nữa cùng ăn tối.

Xin lỗi thì chân thành thật đấy. Nhưng tâm hồn thì vẫn không đặt ở quả bóng, vậy thì có bắt tập cũng vô ích. Chi bằng nghỉ đi cho đỡ tốn sức.

Bùi Tiến Dũng ngồi bệt xuống sân, thở hắt một hơi, tay lau mồ hôi trên trán.

-Thằng này!

Lương Xuân Trường không biết từ đâu đi tới, bên cạnh là Công Phượng cười cười nói nói không dứt. Đội trưởng một tay xách túi bóng, tay kia vỗ vào đầu anh "bốp" một cái không chút thương tiếc

-Nhìn ai mà như muốn giết người đến nơi rồi ấy hả?!

-Em có nhìn ai đâu...

Công Phượng bên cạnh cũng hùa theo, nói bóng nói gió

-Còn nói dối?! Có tin anh mày mách thầy không hở?! Cả chiều không tập trung bắt gôn lại đi bắt ai!

-Hai cái người này! Hôm nay em hơi mệt thôi, có cái gì đâu...

Không hẹn mà cả Công Phượng và Xuân Trường cùng nhướn mày, ánh mắt khinh bỉ

-Mong là thế! Không có khi hôm nào gặp Jordan không nhìn bóng lại nhìn đi đâu ấy!

Lương Xuân Trường bên cạnh cũng không nói gì, chỉ im lặng cười cười nghe người bên cạnh xỉa Bùi Tiến Dũng một hồi, cuối cùng bỏ lại một câu rất ngầu rồi khoác vai Công Phượng bỏ đi

-Bắt nó về đi Dũng ạ, bắt như mày bắt bóng ấy. Anh thấy cứ để nó le ve bên cạnh thằng Huy là không ổn đâu!

Bùi Tiến Dũng cười cười bất lực, khuôn mặt tươi tỉnh không được mấy giây lại thâm trầm, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn dán vào người đang te tởn đùa cợt với Đức Huy.

Từ tối hôm qua khi mọi người tập trung ở Hà Nội tới bây giờ, Hà Đức Chinh vẫn đối xử với anh như bình thường nhưng không còn lúc nào cũng bám dính không rời như trước.

Cái thái độ không nóng không lạnh ấy làm Bùi Tiến Dũng phát bực, làm ngơ cũng không được mà nói ra cũng không xong.

Rõ ràng tôi mới là người yêu cậu, sao lại cứ loanh quanh bên người khác vậy?!

Mọi người lục đục bảo nhau dọn đồ ra về, Bùi Tiến Dũng vẫy vẫy tay gọi người kia, lại gọi thêm cả Bùi Tiến Dụng lại.

Hà Đức Chinh khoác vai Tiến Dụng lắc lư đi tới, miệng vẫn cười cười nói nói không ngừng.

-Anh gọi em gì đấy?

Bùi Tiến Dũng đeo túi bóng của mình lên người Tiến Dụng, đoạn treo luôn cả túi bóng của Hà Đức Chinh lên vai hắn, cả đôi giày đang lủng lẳng trên tay Hà Đức Chinh cũng nhét vào tay em trai luôn

-Cầm lên hộ anh, anh với Chinh nói chuyện tí.

Bùi Tiến Dụng uất ức định xả vài câu, cuối cùng đành cam chịu mà tay xách nách mang mấy túi đồ đi.

Đợi đến khi sân tập không còn ai, Bùi Tiến Dũng kéo người đang quay lưng với mình lại

-Lại đây, hôn tôi cái đi.

Hà Đức Chinh không hiểu gì, ngoan ngoãn lại gần hôn lên môi anh một cái thật nhẹ.

Bùi Tiến Dũng khẽ nhíu mày, không nói gì ôm gáy người kia hôn tới.

Anh vói lưỡi vào miệng Hà Đức Chinh, hung hăng độc chiếm khoang miệng đầy mùi kẹo hoa quả ngọt gắt, cái thứ hương vị Bùi Tiến Dũng ghét nhất.

Nhưng tự nhiên lại ngọt ngào đến lạ.

Như lần đầu tiên nếm được loại mỹ vị này, Bùi Tiến Dũng tham lam mút mát cái lưỡi đang trốn tránh của Hà Đức Chinh, hàm răng đang cạ cạ môi cậu dần trở nên hung hăng, cắn cắn nhay nhay môi dưới làm người kia vừa đau vừa xót, môi trên môi dưới nóng như bật máu đến nơi.

Hôn đến khi Hà Đức Chinh không chịu nổi nữa, sống chết đẩy ra thì Bùi Tiến Dũng mới chịu rời, liếm liếm môi

-Sao hôm nay tránh mặt tôi?

-...Hở?!

-Sao lại tránh tôi?!

Ý cười trên khuôn mặt Bùi Tiến Dũng biến mất, thay vào đó là giọng teầm trầm

-Cả ngày luôn lẽo đẽo theo anh Huy, cậu không sợ tôi ghen à?!

Hà Đức Chinh bật cười cay đắng một tiếng, muốn hỏi vậy tại sao cậu lại lừa tôi, đi hẹn hò với bạn gái cũ. Cuối cùng một lời vẫn không thể nói ra, nói ra chỉ sợ mối quan hệ này sẽ tan vỡ.

Bảo là sẽ buông tay, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

Dùng dằng như vậy, mệt mỏi như vậy nhưng chỉ cần người kia còn thích cậu một chút, trong tim chỉ để cho cậu một vị trí dù nhỏ đến đáng thương...

Hà Đức Chinh cậu cũng sẽ không buông tay.

Nhưng mà uất ức, thật sự rất uất ức... khi tình cảm của mình như vậy mà...

-Vẫn nên kín đáo một chút, thằng Dụng còn ở đây. Không phải ba mẹ cậu biết chuyện của thằng Hậu với Dụng rồi còn gì...!

Bùi Tiến Dũng không trả lời, một vòng ôm trọn Hà Đức Chinh vào lòng, tay xoa xoa lưng cậu

Nếu cứ như bây giờ thì tốt rồi...!

.

Người ta nói đời vốn chẳng thể lường trước được điều gì, rồi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, yêu đương thì có duyên có số cả rồi... vân vân và mây mây...

Vốn dĩ Bùi Tiến Dũng không tin mấy lời đó lắm. Trong suy nghĩ của người đàn ông 21 tuổi này, cuộc đời mình do mình làm chủ, số phận mình do mình nắm giữ... Đại khái là mọi chuyện liên quan đến mình đều sẽ do bản thân nắm giữ, chỉ có một số ít là không thể quyết định.

Nhưng có nằm mơ Bùi Tiến Dũng cũng không ngờ rằng, chuyện bản thân không thể quyết định được lại chính là chuyện tình cảm.

Ngay ngày hôm sau khi về nước sau trận hòa với Jordan, đón tiếp họ đương nhiên vẫn là phóng viên cùng người hâm mộ. Nhưng không phải là những câu hỏi chuyên môn, cũng chẳng phải là những câu phỏng vấn như trước.

Có một điều không ai có thể phủ nhận, sức mạnh truyền thông là thứ không thể kiểm soát.

Đập vào mắt Bùi Tiến Dũng là vô số màn hình điện thoại đang sáng nhưng tất cả đều chung một hình ảnh...

Hình ảnh anh cùng Hà Đức Chinh ở sân tập hôm ấy.

<Xin lỗi mọi người toi định đăng sớm mà gần 11h đêm mới lết xác được về nhà 😷😷>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro