chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bùi Tiến Dũng, anh giải thích như thế nào về những bức ảnh này?

-Thủ môn Bùi Tiến Dũng, quan hệ của anh với tiền đạo Hà Đức Chinh có thật sự chỉ là bạn bè không?

-Tháng trước anh vừa có ảnh đi hẹn hò với bạn gái, vậy thực hư là như thế nào?

Sân bay lúc 11h đêm bỗng ồn ào náo nhiệt lạ thường bởi sự xuất hiện của số lượng lớn phóng viên nhà báo cùng fan hâm mộ. Đoàn người láo nháo lộn xộn làm tất cả không thể di chuyển, vây kín xung quanh Bùi Tiến Dũng.

-Hà Đức Chinh ra rồi!!!

Tiếng thông báo thu hút sự chú ý của mọi người, Bùi Tiến Dũng đang bị vây chật kín bỗng nhiên cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Phóng viên theo bệnh nghề nghiệp chạy ra chỗ Hà Đức Chinh, vây kín bốn phía.

Hà Đức Chinh bị xô đẩy đến thảm thương, áo còn bị kéo rách một đường, không khí xung quanh thì áp bức đến khó chịu.

Nhưng cậu không có thời gian để ý đến điều đó. Mấy bức ảnh chụp trộm như gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm can Hà Đức Chinh, đầu óc còn chưa tỉnh ngủ liền thanh tỉnh vài phần.

Sẽ bị phát hiện, nhưng không nghĩ là sẽ nhanh như thế này.

...Phát hiện? Họ có làm điều gì sai đâu

Có sai không...?!

Hà Đức Chinh không trả lời mặc cho phóng viên kéo tới kéo lui, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ hướng tới một phía.

Cậu đang đợi...

Đợi Bùi Tiến Dũng trả lời, đợi cậu ấy đến bảo vệ cho mình, đợi cậu ấy thừa nhận.

Dẫu biết như vậy là đang làm khó nhau nhưng vẫn đứng im chờ đợi, Hà Đức Chinh cậu thực sự muốn một câu trả lời rõ ràng.

Rốt cuộc trong lòng cậu, Hà Đức Chinh này là gì.

Lực lượng bảo vệ đã được huy động nhưng cũng không có mấy tác dụng, tất cả đều bị phóng viên và người hâm mộ như hổ đói mà bao quanh, túm áo kéo tay đến cả giẫm chân lên nhau đều có cả.

Giữa biển người đang ồn ào lộn xộn như vậy, Hà Đức Chinh vẫn nhìn thấy người kia.

Bởi cậu ấy đứng im, cứ im lặng không nói...

Người ta nói nếu hiểu nhau, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ. Bùi Tiến Dũng, cậu có biết tôi đang chờ đợi gì không?

Là cậu không hiểu tôi...  hay tôi không hiểu cậu...?!

Cứ như vậy, Hà Đức Chinh được Bùi Tiến Dụng không biết từ đâu chui ra kéo đi

-Đi thôi mày, lên xe trước đã rồi tính sau.

Tính sau? Tính gì? Còn cái gì để tính...

Dụng này, anh trai mày bỏ tao rồi đúng không...?!

Ánh đèn nháy chói mắt quá, tôi không quen nổi!

Tay bỗng được ai nắm lấy, cả người đang chênh vênh bị lôi lôi kéo kéo bỗng nhiên thoải mái thả lỏng. Đến khi Hà Đức Chinh hoàn hồn, ánh đèn nháy chụp ảnh chói mắt đã được che hết, trước mắt là bóng lưng quen thuộc.

Thay em che cả bầu trời...

Bùi Tiến Dũng, thật sự chỉ có tay cậu mới ấm như vậy. Tay không mịn màng tẹo nào, nhưng tôi vẫn thích.

Vì đó là cậu.

Bùi Tiến Dũng nắm tay Hà Đức Chinh kéo đi, một đường che chở không cho ai khác lôi lôi kéo kéo người kia.

Bởi người này là của Bùi Tiến Dũng anh, anh sẽ bảo vệ.

Ánh đèn máy ảnh nhấp nháy liên tục trong đêm, ghi lại những khoảnh khắc ấm áp nhưng lại khiến người ta đau lòng.

.

Về đến khách sạn đã hơn 1h đêm, ai nấy đều đã mệt, cũng không còn hơi sức đi tranh cãi chuyện vừa nãy, không ai bảo ai đều lục đục kéo nhau về phòng.

Bùi Tiến Dụng vỗ vỗ vai Hà Đức Chinh, tầm mắt lại đặt trên người anh trai mình đang đứng lấy đồ ngoài kia

-Hôm nay mày ở với anh Dũng đi, tao sang phòng mày cho.

-Nhưng thằng Hậu ở chung phòng với t...

Bùi Tiến Dụng thoáng ngừng, sau đó tưởng như không bận tâm mà cười cười

-Không sao, có cái gì đâu mà!

Hà Đức Chinh khẽ ừ một tiếng, phất phất tay đuổi hắn đi, một mình tay cầm túi đồ đứng chờ người kia.

Bùi Tiến Dũng xếp đồ xong liền kéo cậu đi theo, một đường cho đến tận khi vào phòng đều không nói lời nào.

Đến tận khi cửa phòng đóng lại, Hà Đức Chinh mới khẽ giọng gọi anh

-Dũng này...

-...Ừ.

-Dũng...

-Tôi đây...

Bùi Tiến Dũng tiến lại gần kẻ vẫn đang đứng ở trước cửa nhìn anh chằm chằm, đoạn khẽ xoa tóc cậu

-Sao vậy, có chuyện gì à?

Hà Đức Chinh lắc đầu, cắn cắn môi

-Vừa nãy, cảm ơn cậu.

-Vì chuyện gì?

-Vì không bỏ tôi... Cậu... không sợ à? Sợ mọi người bàn tán, sợ sự nghiệp của mình...

Bùi  Tiến Dũng im lặng một hồi, cuối cùng thở khẽ một hơi

-Sợ chứ, sự nghiệp vừa mới phát triển được một chút... nhưng tôi thích cậu, vậy thì phải làm sao?

-Nếu câu lạc bộ bắt ép thì sao?

-Chuyện đó tôi sẽ lo, cậu đừng nghĩ nhiều.

-Vậy nếu ba mẹ cậu nhất định không đồng ý thì sao?

Bùi Tiến Dũng cứng họng, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng, đưa tay cầm lấy túi đồ của Hà Đức Chinh vào trong phòng.

Nếu như vậy thì sao? Thì phải làm như thế nào mới đúng?

<Toi có làm sai gì à? Hay truyện của toi hết hấp dẫn rồi? Có gì không hài lòng các cô báo toi đi, yên lặng như thế làm toi sợ vch í! :(( >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro