chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thủ môn Bùi Tiến Dũng và giới tính thật- tình yêu đồng giới đã thật sự không còn bị dị nghị?"

"Crush quốc dân Bùi Tiến Dũng có người yêu đồng giới, là thật hay chỉ là chiêu trò của bên thứ ba?"

"SỐC: Tiền đạo Hà Đức Chinh đã từng công khai là gay một năm trước!!!"

Bùi Tiến Dũng quăng điện thoại vào túi đồ, mệt mỏi xách giày cùng bóng ra khỏi phòng thay đồ.

Đã hơn một tuần kể từ khi họ về nước nhưng câu chuyện giữa anh và Hà Đức Chinh dường như không có dấu hiệu hết được quan tâm. Không những vậy, báo chí truyền thông ngày càng ồn ào, không ít người còn thêu dệt nên chuyện này chuyện kia, khiến sự việc ngày càng đi xa.

Từ bức ảnh chụp trộm ở sân bóng hôm ấy, Bùi Tiến Dũng cảm tưởng như các tay nhà báo có thể viết nên cả một cuốn tiểu thuyết nghìn chương. Không biết nội dung trong đó bay xa đến đâu nhưng có thể khẳng định 10 người viết thì không có lấy 2 người ủng hộ.

Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ mà đã ra đến cửa. Chân chạm xuống đất chưa được ba giây thì phóng viên đã ùn ùn  kéo đến, ồn ào lộn xộn như chợ vỡ.

-Thủ môn Bùi Tiến Dũng, anh và tiền đạo Hà Đức Chinh đang có quan hệ yêu đương?

-Thủ môn Bùi Tiến Dũng...!!!

-Thủ môn Bùi Tiến Dũng...!!!

Bùi Tiến Dũng vừa đi vừa chào hỏi nhưng tuyệt nhiên không trả lời, bước chân lại càng vội vàng trước những câu hỏi của phóng viên.

-Thủ môn Bùi Tiến Dũng, có người cho rằng Hà Đức Chinh chính là nguyên nhân anh chia tay bạn gái để quen người đồng giới, có thật vậy không? Còn gia đình anh thì sao?!

Câu hỏi dội thẳng vào tai khiến anh ngừng bước, khả năng nhẫn nhịn dường như bay sạch mất. Máu nóng dồn lên đầu, Bùi Tiến Dũng quay sang người phóng viên vừa hỏi, mặt lạnh băng

-Chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến Hà Đức Chinh, đừng đổ thừa cho cậu ấy. Hơn nữa, xin mọi người cũng đừng động vào gia đình tôi!

Nói một lời rồi Bùi Tiến Dũng đi thẳng, tâm trạng như bị kéo xuống tận đáy sâu.

Ngu ngốc!!!

Chưa bao giờ, Bùi Tiến Dũng anh lại thấy ghét ánh sáng chớp nháy của máy ảnh như thế  này.

Và cũng chưa bao giờ, anh ghét sự nổi tiếng này đến vậy.

Hết giờ tập, Bùi Tiến Dũng theo trợ lý lên văn phòng gặp lãnh đạo câu lạc bộ. Lần này gặp mặt nếu không vì chuyện ồn ào giữa anh và người kia thì Bùi Tiến Dũng anh cũng đâm đầu xuống đất.

-Ngồi đi.

Bùi Tiến Dũng đưa hai tay nhận cốc nước của lãnh đạo, ngồi im lặng nghe lời ông

-Chuyện lần này gây không ít tai tiếng cho câu lạc bộ cũng như các cầu thủ.

-Gọi cháu lên đây là để cháu biết việc này lớn đến đâu. Chỉ một phản ứng lức nãy của cháu thôi, đám phóng viên cũng có thể thêu dệt nên cả một câu chuyện. Vì vậy, tốt nhất phải suy nghĩ kĩ càng trước khi phát ngôn.

-Sự nghiệp của cháu còn đang rộng mở, đừng để chút cảm xúc nhất thời này phá hỏng. Hà Đức Chinh nó gay thì kệ nó, nó yêu đàn ông thì cũng đừng quan tâm. Dù thằng bé là bạn thân của cháu, cháu cũng đâu cần giống nó.

-Trước mắt cứ chuẩn bị tốt cho trận đấu tuần sau với SHB Đà Nẵng đã, đừng để cảm xúc xen vào. Sau đó chú sẽ mở cho cháu một cuộc họp báo, giúp cháu giải thích với truyền thông.

Bùi Tiến Dũng im lặng nghe ông nói, cuối cùng chỉ cắn răng" vâng" một tiếng, tay siết thành hình nắm đấm bước ra ngoài.

.

"Vâng, SHB Đà Nẵng sẽ được hưởng một quả phạt góc!"

Tiếng bình luận viên vang lên hòa vào tiếng người hâm mộ cổ vũ. Đây được cánh nhà báo nhận định là một trận đấu đáng xem nhất nhì trong tháng, tất nhiên không phải từ góc độ chuyên môn. Còn lí do là gì thì ai cũng biết.

Bùi Tiến Dụng ở vị trí đá phạt góc treo một đường bóng bổng từ ngoài vào. Hà Đức Chinh cùng đồng đội theo dự tính nhảy lên tranh chấp bóng. "Bụp" một tiếng, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, cậu đang nhảy lên bỗng ngã xuống, đầu óc đảo lộn, mặt mày xây xẩm.

Còn chưa tỉnh táo nổi,  "AAAA!!!!" một tiếng dài Hà Đức Chinh hét lên đau đớn, hai tay ôm lấy đầu gối lăn lộn trên sân, mặt mày nhăn nhúm.

Phan Văn Kiên bên FLC Thanh Hóa trong lúc nhảy lên tranh chấp bóng đã đập khuỷu tay vào gáy Hà Đức Chinh, sau đó không biết vô tình hay hữu ý mà lúc đáp đất đạp lên đầu gối cậu một cái thật mạnh.

Bùi Tiến Dũng từ nơi khung thành lập tức lao ra, mặt mày trắng bệch lo lắng nhìn người kia khổ sở lăn lộn trên cỏ.

-Chinh! Chinh! Bình tĩnh! Đừng lo, không sao, không sao!!! Nhân viên y tế ra ngay mà... không sao...

Miệng nói bình tĩnh nhưng mặt cắt không còn một giọt máu, Bùi Tiến Dũng lúc này chỉ biết lẩm bẩm không sao đâu, không sao đâu...

Là cầu thủ, đương nhiên biết cái đầu gối ấy đáng giá như thế nào.

Nhưng ngược lại, Phan Văn Kiên lại dường như không quá hối lỗi, cứ đứng như trời trồng nhìn cầu thủ bên kia túm tụm lại chỗ Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dụng từ đâu chạy tới xông ra túm cổ áo anh, mặt mày khủng bố như muốn giết người

-Con mẹ nó làm gì vậy hả?!!! Muốn chết à!!!...

Bùi Tiến Dụng nóng máu muốn đánh nhau lại bị đồng đội ngăn lại, quơ tay đá chân không được chỉ biết tức giận chửi "mẹ kiếp!"

Nhân viên y tế nhanh chóng ra tới nơi, Bùi Tiến Dũng khẽ khàng giúp họ đưa cậu lên cáng, hết sức nhẹ nhàng không dám đụng tới đầu gối người kia.

Hà Đức Chinh trong lúc thần kinh tê liệt vì đau mê mang gọi một tiếng "Dũng ơi..."

Bùi Tiến Dũng nắm tay cậu, nhẹ giọng an ủi như dỗ con nít

-Ừ, tôi đây.

-Dũng ơi...!

-Dũng đây.

Trong lúc cơn đau tra tấn, Hà Đức Chinh vẫn có thể cảm nhận được áp lực từ hàng trăm cái máy ảnh đang hướng về họ.

Thứ ánh sáng nhấp nháy liên hồi khiến người ta khó chịu.

Đừng chụp nữa! Làm ơn đừng chụp nữa...!

Đợi đến khi cáng được khiêng ra ngoài sân, Bùi Tiến Dũng mới quay lại mặt đối mặt với đồng đội của mình- Phan Văn Kiên, người đang nhìn anh với ánh mắt có vẻ hối lỗi.

-Sao vậy? Sao nhìn tôi như vậy?

-Anh có gì bất mãn với tôi à?

-Không có...

Bùi Tiến Dũng tự nhắc bản thân không thể hành động thiếu suy nghĩ, kiên nhẫn hỏi lại

-Vậy sao anh cố tình đạp vào chân cậu ấy?

-Tôi có cố tình à? Đừng có đổ lỗi cho người khác như vậy...

-Có ngu mới không nhìn ra đó là cố tình!

Bùi Tiến Dũng tức giận gằn giọng túm cổ áo người đang mặc áo giống mình

-Tôi hỏi anh lần nữa, anh muốn gì?!

Phan Văn Kiên cười như không cười, nhỏ giọng

-Cậu xem, cậu đã gây ra bao nhiêu chuyện cho câu lạc bộ rồi?! Thêm chuyện này nữa chắc cũng không sao đâu ha...! Cậu xem cậu mới bao nhiêu tuổi đã gây ra đủ thứ trò rồi! Câu lạc bộ không có thừa tiền thừa nhân lực đi giải quyết cho cậu đâu! Yên phận chút đi!

<Toi ra truyện nhanh rồi nhen>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro