chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh tỉnh lại liền đoán được mình đang ở đâu.

Mùi thuốc sát trùng gay mũi, không gian bao trùm bởi màu trắng lạnh lẽo, xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng máy móc thỉnh thoảng "bíp" lên một tiếng, thậm trí cậu còn có thể nghe thấy tiếng dịch truyền nhỏ xuống từng giọt một.

Xung quanh toàn một màu trắng, nơi này nếu không phải ở bệnh viện thì chỉ có thể là cậu đi chầu ông bà tổ tiên rồi.

Hà Đức Chinh khẽ cựa người thì lập tức gáy đau đến mức tê liệt, cột sống như rời ra từng mảnh, đầu choáng váng một hồi.

Phát ra từ miệng chỉ là những âm thanh vụn vỡ rời rạc, cậu muốn gọi người nhưng không sao phát ra được một câu chữ tử tế, cổ họng vừa mới động đến như muốn bốc cháy đến nơi.

Chân tay bức bối đến phát bực, Hà Đức Chinh điên người liền lăn một cái cả cơ thể lập tức chênh vênh giữa giường với sàn, xuống không được lên cũng không xong.

Trong lúc đang loay hoay thì cửa phòng bệnh mở ra, Bùi Tiến Dũng bước vào thấy người kia đang lăn lăn lộn lộn sắp ngã đến nơi, chân còn băng bó thì lập tức chạy đến nhấc cậu lên giường, mặt mày hoảng hốt

-Cậu làm cái trò gì vậy hả?! Sao vừa mới tỉnh lại nghịch như vậy rồi!

Hà Đức Chinh vớ lấy bình nước Bùi Tiến Dũng vừa đặt xuống bàn tu một hơi hết gần nửa bình, cổ họng khô khốc có thoải mái hẳn lên, cả cơ thể như được hồi sinh.

Bùi Tiến Dũng thấy người kia vẫn bình thường liền bớt lo lắng, tay kia móc điện thoại trong túi quần ra

-Dụng hả, tí về mua cho anh một bát cháo thịt bằm, bảo người ta làm nhạt một chút.

Hà Đức Chinh quay ra bên ngoài, bây giờ phố đã lên đèn, hẳn là muộn lắm rồi.

Đợi đến khi Bùi Tiến Dũng yên vị ngồi xuống, Hà Đức Chinh mới quay lại

-Tôi nằm đây mấy ngày rồi.

-Hơn hai ngày.

-Hôm đấy đội nào thắng?

-Đội tôi, 2-1.

Hà Đức Chinh "à" một tiếng dài, khen anh một câu "làm tốt lắm" sau đó không nói gì nữa, cũng không hỏi về Phan Văn Kiên.

Hôm ấy dù đau phát khóc nhưng lúc nằm trên cáng ra ngoài sân, Hà Đức Chinh vẫn lờ mờ nhìn thấy cảnh người đàn ông này túm cổ áo đàn anh của mình ngay trước hàng ngàn người hâm mộ, trước hàng trăm ống kính.

Nguyên nhân hiển nhiên là do cậu.

Bùi Tiến Dụng từ ngoài xông vào, mặt mày hớn hở cầm theo một phần cháo bốc hơi nghi ngút chạy đến cạnh Hà Đức Chinh, tiện tay vỗ "bốp" một cái vào vai cậu

-Mày tỉnh rồi! Làm đây lo đ' chịu được!

Bùi Tiến Dũng nhíu mày nhìn em trai mình ôm vai bá cổ người kia, cuối cùng vẫn không nói gì mà lặng lẽ dọn bàn cho cậu.

Hà Đức Chinh bỏ một thìa cháo vào miệng, vẫn là không nhịn được mà hỏi

-Dụng, mấy tháng?

-H... hả?!

Hà Đức Chinh hất cằm về phía cái chân đang băng một cục của mình, lại múc một thìa cháo nữa

-Mấy tháng thì đá được?

-À ừ thì... hơn một tháng, hơn một tháng là cũng ổn rồi...!

Hà Đức Chinh lại "à" một tiếng dài, phất phất tay đuổi Bùi Tiến Dụng ra khỏi phòng, còn mặt dày nói rằng cậu cùng anh trai hắn cần tâm sự.

Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Hà Đức Chinh mới lên tiếng hỏi lần nữa

-Dũng, mấy tháng? Đừng có lừa tôi.

-... Ít nhất là ba tháng, không thì bốn.

-Bị làm sao?

-Nứt xương đầu gối, bong gân, lệch xương vai... Đợi đến phục hồi hoàn toàn mùa giải vẫn còn diễn ra, vì vậy...

-Đến khi ấy còn không biết có được vào vòng trong không...

-Sẽ được mà....

-Cậu lấy gì làm chắc chắn?

Hà Đức Chinh không nói gì nữa, im lặng ăn hết bát cháo. Chỗ cháo trong miệng bỗng đắng nghét làm cậu muốn phun ra, cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống.

Khó khăn lắm mới ăn hết chỗ cháo ấy, Hà Đức Chinh nghỉ ngơi một lát liền đòi đi ngủ. Đợi đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, cậu mới lồm cồm bò dậy, với tay lấy điện thoại trên bàn rồi liền chui vào chăn.

Không cần nghĩ cũng biết mấy ngày nay trên mạng đều tràn ngập hình của hai người, từ hình ảnh hôm trước Bùi Tiến Dũng lo lắng cho cậu đến ảnh họ chụp từ hồi xa lắc xa lơ nào rồi cũng bị đào lên.

Mấy tấm ảnh trước đây giờ nhìn kiểu gì cũng có vẻ bất thường.

Cuối tuần này FLC Thanh Hóa sẽ tổ chức họp báo, hiển nhiên sẽ là giải thích về chuyện ồn ào giữa cậu và Bùi Tiến Dũng dạo gần đây.

Tự dưng Hà Đức Chinh lại cảm thấy mình là kẻ kéo người kia vào mớ rắc rối này.

Rung động trước là cậu, mặt dày theo đuổi là cậu, để anh phải lo lắng là cậu, làm khó người kia trước đám phóng viên nhà báo là cậu, nguyên nhân để giờ anh phải giải quyết mọi chuyện cũng là cậu...

Hà Đức Chinh , rốt cuộc mày được tích sự gì?!

Bảo là yêu, nói là thương, cuối cùng cũng chỉ gây ra rắc rối để người ta phải phiền lòng.

.

Hôm sau Bùi Tiến Dũng bị câu lạc bộ gọi về, không thể ở lại Hà Nội nữa, cuối cùng dặn dò Hà Đức Chinh đủ thứ trên trời dưới bể rồi thất thểu quay đi.

Hà Đức Chinh cả ngày hết ăn lại ngủ đến phát chán, cuối ngày đang định ngủ sớm lại có người tới thăm, Bùi Tiến Dụng trông thấy cũng sửng sốt đến đứng hình.

Nhưng cuộc gặp mặt này, Hà Đức Chinh cậu không muốn nó diễn ra chút nào.

Mặc dù trước sau kiểu gì cũng phải đối mặt, nhưng không phải lúc này.

Hà Đức Chinh không biết họ ra về lúc nào, cứ si ngốc ngồi trên giường bệnh như hóa đá.

Bùi Tiến Dụng lúc nãy bị đuổi ra ngoài, đứng ngoài cửa cũng nghe được đại khái câu chuyện, cuối cùng cũng chẳng biết phải làm sao.

Đợi đến khi hai người hoàn hồn đã đêm muộn, Bùi Tiến Dụng quay trở lại vào phòng, trầm giọng

-Thế bây giờ mày định thế nào?

Hà Đức Chinh không phản ứng, lúc sau mới bật cười chế giễu một tiếng

-Còn thế nào được nữa, đến thế này rồi thì...

Còn biết thế nào được nữa...

Đôi khi đâu phải cứ yêu là đủ...!

-Dụng ạ, tao mệt quá rồi, mà anh Dũng của mày hiển nhiên cũng mệt rồi... Chi bằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro