chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng đứng trước hàng trăm ống kính nhấp nháy không ngừng, trong lòng thở dài một hơi.

Trước đây vốn nghĩ yêu là chuyện của hai người, ai ngờ lại không phải như vậy.

Nhất là khi cuộc sống cả hai không còn như trước. Nổi tiếng đồng nghĩa với việc đánh mất đi quyền riêng tư.

Không chỉ người hâm mộ, anh còn có sự nghiệp, còn có tương lai phía trước.

Đặc biệt, sao Bùi Tiến Dũng anh có thể bỏ mặc ba mẹ... Nhất là khi họ đã lên tiếng.

Để hai người phải lặn lội bắt xe lên tận câu lạc bộ gặp mình, để mẹ phải khóc sưng mắt, để ba vì lo lắng mà hút thuốc không ngừng, sức khỏe sa sút... Để thằng em trai mình đến liên lạc với cậu thanh niên kia cũng không dám...

Để câu lạc bộ thì không khác nào con thiêu thân lao đầu đi giải quyết vấn đề cho mình, để anh em đồng đội vì mình mà xảy ra mâu thuẫn.

Bùi Tiến Dũng, rốt cuộc mày làm được bao nhiêu mà để mọi người chịu khổ thế này...!

Mẹ anh không nhắc đến cái tên Hà Đức Chinh lần nào, từ đầu tới cuối chỉ nói rằng sợ anh khổ, sợ anh chịu áp lực, sợ anh bị người ta chỉ trích... bảo rằng chỉ muốn nhà mình như xưa, chỉ muốn sau này hai đứa con trai yên bình mà sống.

Không nói không có nghĩa là Bùi Tiến Dũng không hiểu.

Hiểu rằng ba mẹ anh không chấp nhận được loại tình cảm nghịch thiên ấy.

Ngay từ lúc bản thân chấp nhận tình cảm của người kia, Bùi Tiến Dũng đã biết sẽ có ngày như thế này. Biết là vậy nhưng cuối cùng vẫn đâm đầu vào yêu.

Phải đối mặt, buộc phải đối mặt...

Bùi Tiến Dũng gõ gõ đầu mic, lập tức cả hội trường đều chú ý, máy ảnh vẫn nhấp nháy không ngừng.

-Tôi, Bùi Tiến Dũng, hôm nay xin trả lời mọi người câu hỏi mà mọi người thắc mắc.

Bùi Tiến Dũng hít một hơi thật sâu, những lời muốn nói ra bị nuốt ngược trở lại. Lồng ngực tự nhiên nhói lên, người đàn ông đơn độc đối mặt với truyền thông, cổ họng nặng nề nặn ra từng chữ

-Tôi và Hà Đức Chinh.... không có quan hệ gì cả.

"Chinh, mong cậu hiểu cho tôi... hiểu cho tôi...!"

-Tôi và cậu ấy không có gì hơn ngoài quan hệ bạn bè. Xin đừng gán ghép tôi và cậu ấy.

Xung quanh bỗng chốc im lặng như tờ, Bùi Tiến Dũng nghe thấy giọng ai đó gọi mình, trách móc mình.

"Bùi Tiến Dũng, tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy?!"

"Mày phụ lòng cậu ấy như vậy!"

"Bùi Tiến Dũng, mày sai rồi."

Cổ họng Bùi Tiến Dũng đắng ngắt, tay vội vàng vớ lấy mic muốn đính chính, cuối cùng bản thân chỉ có thể đứng như trời trồng.

"Định là gì, mày định làm gì hả Dũng?!"

Tâm can như bị xé rách, nhỏ tí tách từng giọt.

Là máu, hay nước mắt?!

Bùi Tiến Dũng cắn môi, hai tay nắm chặt hạ quyết tâm, thân cúi chào một cái rồi quay đi.

.

Giữa đêm, từ phòng bệnh số 520 phát ra tiếng cười khe khẽ phá tan không khí im lặng u ám nơi bệnh viện.

Tiếng cười ấy dần xen lẫn tiếng nức nở khó nhận ra, tiếng nức nở đầy uất ức, đầy mỉa mai, đầy đau đớn.

Tiếng cười ấy như con dao bằng máu xé tan bóng tối, khiến tim người nghe như rỉ máu, nhuộm không gian vốn chỉ mang màu trắng giờ đây tràn ngập sắc đỏ.

Trên giường bệnh, một người đàn ông dùng tay lành lặn còn lại che mặt, biểu cảm không rõ là đang khóc hay cười, chỉ nghe âm thanh phát ra thê lương đến đau lòng.

Điện thoại nằm chỏng chơ dưới giường cũng không ai nhặt lên, trên màn hình đang sáng là dòng đề mục "HOT: Thủ môn Bùi Tiến Dũng thẳng thừng phủ nhận quan hệ đồng giới với tiền đạo Hà Đức Chinh!!!"

Hà Đức Chinh ôm mặt cười mà nước mắt không ngừng chảy ra, thấm đẫm gối.

Rõ ràng là cậu ấy đã trả lời như vậy, rõ ràng trong lòng mong cậu ấy trả lời như vậy...

Nếu người kia thừa nhận quan hệ, về đây khẳng định sẽ bị Hà Đức Chinh cậu chửi chết.

Nhưng sao giờ nghe lại đau lòng như vậy?!

Nghe cậu ấy một lời thẳng thừng từ chối mối quan hệ với mình, tại sao lại không nhịn được mà bật khóc?!

Hà Đức Chinh, sao mày còn cố chấp như vậy?!

Sự cố chấp luôn đến từ tình yêu, sự đau khổ cũng vì yêu mà xuất hiện.

Không ai ủng hộ, không ai chấp nhận, vậy sao còn yêu?!

Loại quan hệ này sẽ ảnh hưởng tới mọi người, vậy sao còn cố níu kéo...

Tình yêu là thứ có quyền năng đặc biệt, sẵn sàng nâng chúng ta dậy sau vấp ngã, cũng có thể trở thành một hố đen nuốt chửng bản thân ta.

Bảo là buông tha, tại sao còn chấp niệm?!

Thế gian cả tỷ người, tại sao cứ phải là cậu ấy?!

Là bởi vì yêu nên hàng ngàn, hàng vạn người đứng ngoài kia vẫn luôn đợi một người không từ bỏ.

Là bởi vì thương nên day dứt trong lòng, buông thì không được mà tiếp tục cũng không đành.

Hay đơn giản hơn, vì đó là cậu.

Buông là tốt, tốt cho cả tôi và cậu.

Hà Đức Chinh lấy tay lành lặn còn lại lau nước mắt, lại khẽ cười cho sự ngu ngốc của mình.

Dũng ạ, phải buông thôi...

Trong hai người phải có kẻ thả dây trước.

Nếu không là cậu thì sẽ là tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro