chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hà Đức Chinh ra viện, chân vẫn còn chưa đi được nên phải ngồi xe lăn, tay vai cũng được nẹp lại để không ảnh hưởng tới xương.

Anh em ở Hà Nội cũng đến tụ tập chúc mừng, còn định lập kèo ăn mừng, cuối cùng bị Bùi Tiến Dũng sống chết phản đối mới chịu lùi lịch lại tới khi nào chân cẳng cậu tốt hơn mới tụ tập.

Trần Đình Trọng trêu chọc mấy câu liền bị Bùi Tiến Dũng ghim, cuối cùng phải để anh Tư lấy thân phận người lớn giảng hòa, kéo người của mình về bên cạnh.

Về tới khách sạn, Bùi Tiến Dũng sau khi đỡ Hà Đức Chinh xuống xe, chắc chắn người kia đã yên vị trên xe lăn mới chạy đi xách đồ, giao cậu cho thằng em trai mình.

Bùi Tiến Dụng nhìn bóng lưng anh trai mình đằng trước, lại nhìn người đang ngồi trên xe lăn khẽ thở dài. Hắn bước chậm lại đểchắc chắn khoảng cách đủ xa để mọi người không nghe thấy, lúc bấy giờ mới khẽ giọng lên tiếng

-Định nói thật à?

-...Nói gì?

-Còn nói gì nữa!

Bùi Tiến Dụng bức bối dí đầu Hà Đức Chinh một cái

-Biết thừa rồi còn hỏi!

Hà Đức Chinh "à" một tiếng, chẹp miệng

-Thế bây giờ chả nói thì bao giờ nói. Định dây dưa đến bao giờ nữa...

-Thế mày nghĩ anh tao đồng ý à?!

-Thế mày muốn anh mày với tao cứ như vầy à?

Bùi Tiến Dụng không hỏi nữa, bản thân cũng tự hỏi mình.

Liệu mày có muốn không?

Một bên là ba mẹ, một bên là anh trai và bạn thân.

Một bên là gia đình, một bên là người mình yêu.

Một bên là trách nhiệm của kẻ làm con, một bên là hạnh phúc cả đời.

Không chỉ riêng Bùi Tiến Dụng mà cả Hà Đức Chinh, cả anh hắn, cả cậu thanh niên kia đều bị buộc phải lựa chọn.

Buộc lựa chọn con đường chỉ có một ngã rẽ.

Ngã rẽ đã được định sẵn.

.

Hà Đức Chinh nhìn người đàn ông đang lúi húi xếp đồ, trong lòng tự dưng cảm thấy có lỗi vô cùng, những lời phải nói như bị thiêu cháy hết sạch không còn dấu vết.

Đã chuẩn bị những lời thật vô tình, trong đầu cũng đã định sẵn những gì có thể xảy ra. Cuối cùng miệng lại không thể mở lời, có gì đó nghẹn đắng ở cổ họng, nuốt không trôi.

-Dũng này, chúng ta... làm đi.

Hà Đức Chinh nói xong tự giật mình, trong lòng thầm chửi thề một câu.

Bùi Tiến Dũng đang uống miếng nước cũng suýt nữa thì phun hết ra, ho sù sụ nhìn người kia

-Cái... Làm... Làm cái gì?

Hà Đức Chinh chậc một tiếng, khinh bỉ mà nhìn anh

-Làm tình chứ còn làm gì?! Cậu không muốn à?

-Cậu bị làm sao vậy hả?! Chân cẳng còm chưa ra làm sao, làm làm cái gì...!

-Nếu không làm thì sau này không còn cơ hội nữa đâu!

-Nói vớ vẩn! Lại đây, ôm chặt vào.

Cậu bĩu môi một cái, ôm cổ ngoan ngoãn để anh bế lên giường, trong lòng không nhịn được suy nghĩ vẩn vơ.

Nếu cứ như vậy thì tốt rồi...

Nếu thế giới này chỉ có hai ta thì tốt rồi...

Nếu như chúng ta có thể bỏ trốn thì tốt rồi.

Người ta nói, sự đời nhẫn tâm nhất ở hai chữ "nếu như".

Vốn dĩ, không có thực tại thì đã chẳng xuất hiện hai từ "nếu như".

Hiện thực tàn nhẫn, bởi vậy mới con người ta mạnh mẽ.

Hiện thực tàn nhẫn, bởi vậy mới khiến ta đau lòng.

Hiện thực tàn nhẫn, tàn nhẫn hơn cả hai chữ "đơn phương".

Hà Đức Chinh hít sâu một hơi hạ quyết tâm

-Dũng... Chúng ta dừng lại đi.

Cố lắm cũng chỉ thể nói ra hai chữ "dừng lại", dù muốn nhưng cũng không thể dùng câu"chia tay".

Tôi không muốn, thực sự không muốn chia tay...

Dũng ơi, tôi không muốn...!

Bùi Tiến Dũng khựng lại, quay qua nhìn người đang ngồi trên giường, miệng nở nụ cười mệt mỏi nhưng mang ý vị ôn nhu

-Lại đùa gì nữa?

Nụ cười trên môi Bùi Tiến Dũng dần trở nên gượng gạo khi nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt Hà Đức Chinh. Anh hít một hơi thật sâu, ngăn những suy nghĩ không hay đang lũ lượt kéo tới.

-Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi mua bữa trưa rồi sau đó...

-Dũng, chia tay đi.

Dù là tàn nhẫn, đây mới là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Dù biết là sẽ đau, nhưng thà đau một lần còn hơn...

Không gian trùng xuống làm Hà Đức Chinh khó thở, nói lời chia tay xong liền cúi đầu không dám nhìn vào mắt người kia.

Im lặng tưởng chừng kéo dài như vô tận, chìm trong đau thương. Một lúc lâu sau, Bùi Tiến Dũng mới nặng nề phát ra được hai tiếng "tại sao".

Tại sao?

Họ yêu nhau, tại sao phải chia tay?

Hà Đức Chinh bỗng dưng muốn khóc, bao nhiêu uất ức tự nhiên muốn nói hết ra.

Từ bao giờ, họ yêu nhau lại phải đợi người ngoài đồng ý...?!

Nước mắt chảy ngược vào tim, mặn chát. Những vết thương tưởng chừng đã thành sẹo giờ đây lại bị rạch ra một lần nữa, chảy máu không ngừng, nhuốm đỏ cả tâm can.

Vết thương đóng vảy sẽ thành sẹo, khi ấy sẽ không còn đau nữa, nhưng sẽ chẳng thể nào xóa mờ.

Ngỡ như định mệnh của nhau, hóa ra chỉ là một phần của cuộc đời dài.

Hai ta vốn là hai đường cắt ngang, gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi.

Tiến lại gần nhau rồi lại ngày càng xa hơn.

Rung động một phút, dây dưa một đời...

-Vì sao ư?

Hà Đức Chinh khẽ cười một tiếng, giọng nhẹ bẫng

-Hết yêu rồi thì chẳng phải nên chia tay sao...?!

<Chia tay rồi phấn khích quá đi!! Toi có nên cho end luôn không nhờ?!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro