chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ ngỡ là một cuộc tình, hóa ra là cả cuộc đời.

                               Cre: lượm nhặt

-Tại sao?

Hà Đức Chinh cười khẽ một tiếng, giọng nhẹ bẫng

-Tại sao? Hết yêu rồi thì chẳng phải nên chia tay sao?!

Bùi Tiến Dũng như chết trân tại chỗ khi nghe được hai tiếng"hết yêu" từ miệng người kia, cứng ngắc.

-Hết yêu?

Hà Đức Chinh thản nhiên gật đầu, mặt không nhìn rõ là đang nghĩ gì.

-Nực cười!!!

Bùi Tiến Dũng cười khẩy một tiếng, gằn giọng tiến lại gần giường. Cả cơ thể gồng như đang cố chống đỡ.

-Bây giờ cậu nói một câu hết yêu, đòi chia tay?

-Thế cậu muốn tôi nói gì?

-.... Cậu nói dối.

Bùi Tiến Dũng khẳng định một câu mà bản thân cũng chưa nghĩ tới.

Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể chắc chắn là như vậy, chỉ biết là người này đang nói dối.

Hoặc chính bản thân anh đang phủ nhận.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Bùi Tiến Dũng nghĩ đến chuyện người kia nói hai tiếng "hết yêu" với mình.

Đã từng nghĩ tới tình huống hai người chia tay, nhưng chưa từng nghĩ lí do là như thế này..

Lúc Hà Đức Chinh nói hai tiếng "chia tay", một loạt các nguyên nhân hiện lên trong đầu Bùi Tiến Dũng, từ việc hai người phải yêu xa, do Bùi Tiến Dũng anh chưa tốt đến áp lực dư luận, gia đình bạn bè ngăn cản... Chưa việc gì là chưa nghĩ tới nhưng...

Cái lí do hết yêu này lại chưa một lần động đến.

Tại sao?

Một người dành gần hơn 5 năm để nói thích mình, một kẻ dành cả thanh xuân để lẽo đẽo bám theo tỏ tình...

Có đánh chết Bùi Tiến Dũng cũng không nghĩ có một ngày người này lại nói hết thích mình rồi.

Hay tại anh tự tin quá rồi chăng...?!

Tự tin rằng trong mắt cậu ấy chỉ có một người tên Bùi Tiến Dũng...?!

-Tôi hỏi cậu một lần nữa, tại sao?

-Vậy tôi nói cho cậu một lần nữa. Nghe cho rõ, tôi hết tình cảm với cậu rồi.

-Không được.... cậu làm sao...?!

-Không được? Bùi Tiến Dũng, sao cậu dám chắc tôi mãi mãi chỉ thích mình cậu?!

Không lẽ mày tự tin quá mức rồi...?!

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Bùi Tiến Dũng hít một hơi cố gắng loại bỏ khả năng ấy, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi

-Hay do tôi phủ nhận quan hệ với cậu trong buổi họp báo?

Hà Đức Chinh đến khi hiểu được lời người kia thì trong lòng bỗng nhói lên, tâm can dường như cắt một đường.

Dũng, cậu cư nhiên nghĩ tôi ích kỉ như vậy...

Tim như bị ai bóp vụn, hóa thành từng mảnh, bị nước mắt chảy ngược vào trong thấm đẫm từng mảng.

Tan nát...

Tâm can đã nát vụn bừng lên một ngọn lửa, đốt thứ tình cảm vốn đã vỡ nát này thành tro tàn, theo gió bay đi...

Vứt hết, đành vứt hết đi.

Tình yêu là thứ tình cảm ngông cuồng nhất trên thế gian này.

Dù lý trí vẫn luôn cố gắng sắp xếp những cảm xúc vào một toạ độ nhất định thế mà chỉ một rung động nhỏ cũng đủ khiến con tim chệch khỏi hệ quy chiếu ban đầu.

Tim cũng tan nát rồi, bởi vậy sẽ không thể đi lệch nữa.

Hà Đức Chinh nghiêng đầu, khẽ nhướn mày nhìn người đàn ông trước mắt

-Đúng, vậy thì sao?

-Dũng này, tôi mệt rồi.

-Tôi mệt vì cứ phải giấu giấu diếm diếm, cứ phải lén lén lút lút rồi.

-Tôi là một thằng đồng tính, cậu lại là giai thẳng... Dù bắt đầu thế nào thì kết thúc cũng như vậy thôi.

-Tôi có cuộc sống của tôi, cậu có cuộc sống của cậu. Vì vậy... tốt nhất nên kết thúc thôi.

-Dừng lại bây giờ thì chúng ta vẫn có thể là bạn. Vì vậy đừng làm khó nhau nữa.

Hà Đức Chinh nói liên hồi không dừng lại, cuối cùng khi ngẩng lên nhìn Bùi Tiến Dũng, nước mắt lại bất giác rơi xuống.

Bùi Tiến Dũng...

Là thanh xuân...

Là định mệnh...

Là trái tim...

Là mối tình khắc cốt ghi tâm.

Hà Đức Chinh có thể thấy được sự thất vọng nơi đáy mắt anh, sự thất vọng mà cậu chưa bao giờ thấy.

Cũng phải thôi. Đặt niềm tin ở một người, giờ người đó lại ích kỉ như vậy.

Bùi Tiến Dũng cất giọng khàn khàn phá tan không khí nặng nề trong phòng

-Vì tôi không công khai mà chia tay. Cậu nói thật?

-Sao tôi phải lừa cậu làm gì.

-Cậu biết thừa là ai cũng phản đối, ngay cả ba mẹ tôi cũng...

-Bởi vậy tôi mới muốn chia tay. Tôi tìm người yêu để hạnh phúc chứ không phải để lo lắng.

-Cậu nói cậu thích tôi...

-Bùi Tiến Dũng! Tôi không nói thích cậu được gần một tháng rồi, cậu có biết không?

-Nhưng tôi cũng...

-Hơn nữa, cậu chưa từng nói thích tôi.

Trong đầu Bùi Tiến Dũng tự động lục lại kí ức, loại kí ức đến anh cũng giật mình.

Anh thật sự chưa nói lời yêu với người kia lần nào.

Si mê như vậy, nhưng một lời thừa nhận cũng chưa có.

Để rồi giờ đây chính mình tự đánh mất cậu ấy.

Cứ ngỡ là một cuộc tình, hóa ra là cả cuộc đời.

<Hôm trước thử hỏi ý kiến về SE mà bị chưởi nhiều quá T.T các cô làm gì mà gắt thế °-° >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro