chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😂😂😂

                                                     <    Cre by me  >

Bùi Tiến Dụng bay về Việt Nam đã là hơn 1h sáng. Vào cái tháng 11 này thời tiết đương nhiên sẽ không dễ chịu chút nào, nhất là vào lúc nửa đêm sáng sớm thế này.

Hắn khịt mũi một cái, vai bất giác co vào cho đỡ lạnh. Gần 10 năm đá bóng bên Hàn, quả thực cái lạnh ở Việt Nam vẫn khó đỡ hơn nhiều.

Vốn dĩ chỉ là hợp đồng bốn năm, bốn năm sau bản thân vẫn chẳng thể đối mặt với quá khứ, cuối cùng bản thân lại làm con rùa rụt cổ, kí thêm hợp đồng sáu năm.

Lần này về là về hẳn, kí hợp đồng với SHB Đà Nẵng một lần nữa.

Lần này về, cũng là vì có lời mời từ người kia.

-Anh! Chinh!

Bùi Tiến Dụng gọi lớn một câu, một thân quần áo dày sụ lắc lư chạy đến gần, chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng lên.

Hà Đức Chinh lao tới ôm vai bá cổ hắn, vòng tay kẹp đầu tên kia vào nách

-Thằng quỷ! Sao không đi luôn đi! Anh mày bị tao bắt về làm dâu cũng không chịu về, giờ lại cắp mông chạy về là sao hả?!!!

Bùi Tiến Dụng bị kẹp đến gần chết, cuối cùng không chịu nổi vùng lên đè Hà Đức Chinh xuống, cuối cùng thành so chiêu anh một quyền tôi một quyền, đánh đấm loạn xạ.

Bị Hà Đức Chinh vỗ bốp một cái vào đầu, Bùi Tiến Dụng tay mới giơ lên đến đầu định đáp trả đã bị bắt lại, Bùi Tiến Dũng thả tay em trai ra, tay kia lại đỡ lấy đống hành lí cồng kềnh

-Được rồi, em đừng nghịch nữa.

Câu nói rõ ràng là dành cho Bùi Tiến Dụng, vậy mà tầm mắt lại đặt trên người kia.

Bùi Tiến Dụng cười "haha" hai tiếng bất đắc dĩ, giọng nói như thể không cam lòng

-Có mỗi ông anh trai thì bị mày cướp mất rồi!

-Đi cho lắm vào rồi kêu ca! Được rồi, về thôi... Mày đi mười năm rồi, giờ đừng có đi nữa. Mày đi tiếp tao chơi với ma mất...!

.

Bùi Tiến Dụng ngủ bù nguyên một ngày, lúc tỉnh dậy đã là tờ mờ sáng của ngày hôm sau.

Vỗ vỗ nước lên mặt, cái lạnh của nước và trời đông khiến hắn tỉnh táo vài phần. Nhìn vào gương chỉ thấy hai quầng mắt thâm xì mệt mỏi, tóc tai thì loạn cào cào, tàn tạ hết sức.

Bùi Tiến Dụng thở dài một hơi, quay mặt không muốn nhìn bản thân mình trong gương nữa.

Nhếch nhác như thế này, đến lúc cậu thanh niên kia hỏi, chẳng lẽ lại bảo mình sống rất tốt.

Mà.... cũng không còn là một cậu thanh niên nữa.

Bùi Tiến Dụng nắm chặt cạnh cửa, tay nổi đầy mạch máu.

Lồng ngực nghẹn từng cơn, đau đến thở cũng mất sức. Phổi như bị rút hết không khí, trả lại là cả ngàn tảng đá đè nặng lên, không thở nổi.

Từng mảng kí ức mơ hồ trở nên rõ mồn một trước mắt. Nếu không có khoảnh khắc này, Bùi Tiến Dụng còn ngỡ mình đã quên đi một phần thanh xuân của mình.

Mười năm bên Hàn chạy không ngừng nghỉ, không ngừng đốt cháy chính mình.

Mười năm một mình nơi đất khách quê người, cả ngày chỉ biết luyện tập, thi đấu. Thậm trí còn góp vốn mở một quán ăn Việt.

Mười năm, cố gắng làm cho mình bận rộn hết mức, thậm trí muốn ăn một bữa tử tế cũng khó.

Bùi Tiến Dụng hắn cố gắng như vậy, ngoài mục tiêu kiếm tiền thật nhiều gửi về nhà, còn là muốn quên đi một Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu.

"Anh...!~~"

"Em thích anh!"

"Em nhớ anh!... Muốn gặp anh!"

"Đừng bỏ em mà!"

...

"Em đợi anh."

Lãng phí mười năm, cuối cùng một người cũng không thể quên.

Đã có một khoảng thời gian hắn quen bạn gái, một cô nàng nghiên cứu sinh người Việt.

Nhưng chỉ được hơn một tháng, cuối cùng vẫn phải gửi con gái nhà người ta một lời xin lỗi.

Hắn nhớ lúc mình nói lời xin lỗi, cô nàng ấy cũng chỉ cười, một nụ cười ám ảnh tâm can.

"Trong lòng anh chưa từng có em, phải không?"

Hắn gật đầu một cái liền nhận một cái tát.

Bùi Tiến Dụng, một kẻ khốn nạn như mày, ăn tát một cái là chưa đủ.

"Choang!!"

Tiếng thủy tinh vỡ làm Bùi Tiến Dụng choàng tỉnh. Hắn luống cuống muốn nhặt từng mảnh vỡ lên mà hơi nóng lại khiến tay rụt lại.

Nước nóng đổ lênh láng, bốc hơi nghi ngút.

Bùi Tiến Dụng quyết định mặc kệ, leo lên giường nằm ngủ một giấc. Vừa nhắm mắt, một loạt kí ức lại ồ ạt kéo về, xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể hắn, kéo người này chìm sâu vào vũng bùn của quá khứ.

"Anh, khi nào anh về? Cuối tháng này em cầu hôn rồi, nếu người ấy đồng ý sẽ kết hôn luôn, anh về được không?"

Đoàn Văn Hậu cứ đều đặn mỗi tháng gửi cho hắn một tin nhắn, cũng chỉ là hỏi thăm bâng quơ.

Có khi Bùi Tiến Dụng sẽ nhắn lại, có khi cũng sẽ vì bận rộn mà quên mất... đôi khi cũng là cố tình không đáp lại.

Nhưng ròng rã suốt mười năm, không tháng nào là trễ hẹn.

Đầu tháng, lúc đang làm thủ tục kết thúc hợp đồng, chuyển giao nhà hàng Việt, hắn nhận được tin nhắn này từ cậu thanh niên.

Đầu tiên là vui mừng... sau đó là trống rỗng.

Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao.

Suy đi tính lại, cuối cùng Bùi Tiến Dụng dành cả cuối tuần vòng quanh Busan, tìm mua một cặp dây chuyền bạc đính đá độc nhất.

Hắn muốn dành cho cậu thanh niên ấy, những gì tốt đẹp bản thân còn có thể tìm thấy.

Lãng phí mấy năm thanh xuân của con nhà người ta, cũng nên bù đắp chút gì đó.

Vừa hay cuối tháng là đám cưới của Phạm Đức Huy cùng bạn gái. Bùi Tiến Dụng lần này về nước, coi như đúng thời điểm, mọi chuyện tự nhiên lại đến cùng một lúc.

Bùi Tiến Dụng lôi điện thoại ra, có chút chần chừ đổi màn hình nền.

Bóng lưng cao dong dỏng của một cậu thanh niên đứng trên sân cỏ, vài sợi tóc bay phất phơ theo gió.

Một thời thanh xuân, cũng đến lúc kết thúc thôi.

Một thời để nhớ, cuối cùng cũng đến lúc nên quên.

<Chương này hơi lủng củng, tại nói thật là cảm hứng không dâng trào được. Muốn biểu đạt rất nhiều mà não không nghĩ ra từ để viết 😣😣 xin lỗi các cô rất nhiều 🙏🙏>

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro