chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sinh nhật vui vẻ!

Bùi Tiến Dũng lấy ra một hộp quà nhỏ bằng bàn tay được gói đơn giản đưa cho Hà Đức Chinh, biểu tình vô cùng khẩn trương.

Hà Đức Chinh cười khẽ một tiếng, xoay xoay hộp quà trên tay

-10 năm rồi mà trình độ bọc quà vẫn chẳng khá lên chút nào cả!

Cẩn thận bóc từng lớp giấy bọc, Hà Đức Chinh nhìn chằm chằm món quà trong hộp, một lúc sau mới chầm chậm quay sang nhìn người bên cạnh

-Dũng, chúng ta đã thỏa thuận.

Loại phản ứng này Bùi Tiến Dũng anh cũng đoán được, chỉ là dù luyện tập bao nhiêu lần cũng không thể giải quyết trơn tru.

-Tôi biết... Nhưng tôi vẫn muốn thử.

Bùi Tiến Dũng lấy chiếc nhẫn trong hộp quà ra, một chiếc nhẫn bạc đơn giản, trên đó chỉ khắc độc một kí hiệu "∞".

-Chinh, cậu nghe tôi nói hết, sau đó từ chối hay đồng ý là quyền của cậu. Nhưng làm ơn nghe tôi nói một lần....!

Hà Đức Chinh im lặng không đáp, cũng không mang ý cự tuyệt.

Bùi Tiến Dũng nắm chiếc nhẫn bạc trong tay, ánh mắt chăm chú không rời Hà Đức Chinh.

-Chinh, tôi muốn được bên cậu, chăm sóc cậu cả đời. Không phải như một người bạn, mà là với tư cách một... tri kỉ.

-Tôi biết mình đã gây không biết bao nhiêu tổn thương cho cậu, từ thể xác tới tinh thần. Bùi Tiến Dũng tôi không mong cậu tha thứ, cũng không mong cậu quên chúng đi. Đối với loại đòi hỏi đó, tôi không có tư cách. Nhưng chỉ mong cậu có thể chấp nhận tôi, cho tôi cơ hội bên cạnh cậu.

-Mười năm, bản thân tôi rất mâu thuẫn, vừa mong cậu gặp được một người tốt hơn, lại vừa mong cậu đừng để ai vào mắt. Nhưng chỉ cần cậu thương một người mới, tôi dù không muốn nhưng có lẽ vẫn sẽ... cố gắng ép mình bỏ cuộc.

-Tôi cũng đã tự nhủ rằng buông tha cho cậu, đừng làm khổ cậu nữa... Nhưng làm không nổi, mỗi lần như vậy sẽ đau đến chết đi sống lại, đau đến không thở nổi.

-Cậu coi thằng này là biến thái cũng được, là bám đuôi cũng không sao... Nhưng mỗi nhớ cậu đến không chịu nổi, tôi sẽ lại lái xe lên đây, mong được nhìn thấy cậu một lần.

Hà Đức Chinh im lặng không đáp, kí ức cứ như sóng ùa về.

Một mảnh kí ức mơ hồ hiện lên, hôm ấy là một đêm tháng 7 của mấy năm trước, một đêm mưa gió bão bùng ở Hưng Yên.

Thời tiết tháng bảy ẩm ương đến khó hiểu, buổi tối trời còn trăng thanh gió mát đêm đến đã có thể nổi bão đùng đùng, sấm chớp đầy trời.

Hà Đức Chinh đang ngủ cũng phải bò dậy quấn quần áo ngoài hiên,  xong việc mắt nhắm mắt mở đang muốn đóng cửa đi ngủ tiếp thì bị một hình ảnh dọa cho tỉnh cả ngủ.

Trời đang mưa bão, dưới sân cư nhiên lại có một cái xe ô tô lạ đậu ở đó.

Lạ với người khác, còn với Hà Đức Chinh thì nó quá quen thuộc rồi.

Trong màn mưa, Hà Đức Chinh vẫn có thể nhìn thấy biển số xe của nó, đến biển số xe cũng mang chấp niệm khó giấu.

"113"

Đó là lần đầu tiên cậu phát hiện, có người thỉnh thoảng sẽ vô cớ ghé thăm mình, nhưng cũng chỉ đứng đó nhìn từ xa mà không vào gặp.

Hà Đức Chinh cũng không mở lời trước, cứ như vậy im lặng coi như không biết.

Bởi vì nói ra sẽ khó xử.

Cứ như vậy, lại có hai kẻ ngu ngốc không dám đối diện với tình cảm của mình.

Bùi Tiến Dũng rời mắt xuống chiếc nhẫn bạc, ngón tay khẽ mân mê kí hiệu "∞" trên đó.

-Kí hiệu này có nghĩa là vô cực, còn có thể hiểu là mãi mãi. Chinh, Bùi Tiến Dũng này muốn cùng cậu, suốt đời.

Hà Đức Chinh không nhận lấy chiếc nhẫn, cũng không cự tuyệt.

Hà Đức Chinh cậu có muốn cùng người kia kết làm tri kỉ không?

Muốn chứ.

Nhưng cậu do dự, không phải vì sợ miệng lưỡi thế gian. Ba mươi tuổi đầu rồi, cũng không phải chỉ cần dăm ba lời đàm tiếu là bị tổn thương.

Cũng không phải vì nghĩ đến ba mẹ Bùi Tiến Dũng. Mẹ mình còn chưa báo hiếu, Hà Đức Chinh cũng không có thời gian nghĩ đến nhà người khác.

Chẳng qua là vì mọi chuyện kết thúc lâu rồi, giờ bảo yêu lại người cũ, Hà Đức Chinh này lại cảm thấy ngại.

Ngại phải bắt đầu một mối quan hệ mới.

Vết thương cũ tạo thành sẹo, cũng không còn như trước, nhưng chỉ cần trở trời là sẽ đau trở lại.

Đau âm ỉ, đau đến tâm tàn phế liệt.

Bùi Tiến Dũng giơ bàn tay trái của mình ra, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn bạc giống y hệt chiếc cầm trên tay.

Nhẫn còn có đôi có cặp, cớ sao người lại phải cô đơn...?!

-Chinh, hôm nay cậu không chấp nhận, tôi cũng không miễn cưỡng. Cái nhẫn này, tôi thay cậu đeo. Tay phải một, tay trái một. Đến khi cậu hồi tâm chuyển ý, tôi trả lại cho cậu.

Hà Đức Chinh khẽ nhướn mày, trong mắt mang ý cười khó nhận ra.

Người đàn ông này, nói nghe có vẻ thương tâm hết sức, nhưng lại là đang vừa đấm vừa xoa, rắn mềm đan xen.

"Cái nhẫn này, tôi thay cậu đeo. Tay phải một, tay trái một. Đến khi cậu hồi tâm chuyển ý, tôi trả lại cho cậu."

Nói như vậy chẳng phải có nghĩa là Hà Đức Chinh cậu đã đồng ý nhận chiếc nhẫn sao?! Hơn nữa, câu nói đó còn có thể hiểu, cậu không chấp nhận tôi, tôi sẽ cả đời không chấp nhận người khác.

Thật khiến người ta buông không nỡ, bỏ không đành.

-Chinh, tôi nói một câu cuối cùng. Cả đời này, chuyện Bùi Tiến Dũng này hối hận nhất, đó là lúc ấy bản thân không đủ khả năng bảo vệ cậu, để cậu tổn thương. Mười năm cống hiến cho sự nghiệp, cho người hâm mộ, mười năm là người của công chúng. Phần còn lại của cuộc đời, tôi là của cậu.

Điều bản thân hối hận nhất, là lúc ấy không đủ khả năng bảo hộ cho người mình yêu.

Điều bản thân hối hận nhất, là để cậu ấy phải chờ đợi mười năm.

Sau này sẽ không có, tuyệt đối không có.

Gió thổi tung mái tóc Hà Đức Chinh, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể cậu.

Nhiệt độ cuối thu đã giảm dần, vào buổi tối lại càng thấp hơn, lạnh đến tê tái.

Nhưng chính cái lạnh này lại khiến cậu tỉnh táo.

Hà Đức Chinh thở khẽ một hơi, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Kẻ chạy người đuổi suốt mười năm trời, có lẽ cũng đến lúc kết thúc rồi.

Lãng phí mười năm thanh xuân để cuối cùng có loại kết thúc này, cũng đáng.

Giơ tay nhận lấy chiếc nhẫn, sau đó lại đem trả lại người kia, Hà Đức Chinh cười khẽ, giọng nói xen  lẫn với tiếng gió, nhẹ đến mức chính Bùi Tiến Dũng cũng không biết mình nghe chính xác được bao nhiêu.

-Dũng, nhẫn này tôi trả cho cậu, có một ngày chắc chắn sẽ lấy lại.... Có thể là một ngày nào đó rất xa, cũng có thể là ngay hôm sau. Chỉ cần tôi thực sự có thể buông bỏ quá khứ, tôi liền cùng cậu, cả đời.

Hà Đức Chinh cắn môi, lao đến túm cổ áo người kia, gằn giọng từng chữ một

-Nhưng cậu nghe đây, chỉ cần cậu một lần nữa không cần tôi, Hà Đức Chinh này con mẹ nó sẽ làm thịt cậu. LÀM. THỊT. CẬU.!!!!!

<Rồi đấy nhớ, còn mỗi Hậu Dụng thôi, các cô đừng có gọi hồn tôi nữa 😂>

<Tôi có nên viết phiên ngoại???>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro