chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 9 năm 2028.

Trong hội trường, tiếng máy chụp ảnh vang lên liên hồi, xen vào đó là tiếng người ồn ào không dứt, náo nhiệt một hồi.

Bùi Tiến Dũng một thân tây trang bảnh bao đứng trước phóng viên nhà báo nở một nụ cười xa giao lịch sự, hai bên khóe mắt đã lộ dấu vết của thời gian.

Anh gõ gõ mic, cúi đầu hắng giọng

-Mọi người. Hôm nay Bùi Tiến Dũng tôi mở họp báo, mục đích thì mọi người cũng đã biết. Tôi, Bùi Tiến Dũng chính thức giải nghệ, giã từ nghiệp quần đùi áo số vào ngày hôm nay, 22 tháng 9 năm 2028.

Người đàn ông đứng trên bục phát biểu đủ tự tin, đủ trải đời, đủ ổn định. Từ rất lâu, đã không còn là cậu thanh niên 20 tuổi.

10 năm, đủ để thay đổi một con người.

10 năm, đủ để thay đổi mọi suy nghĩ.

-Hơn 10 năm trong sự nghiệp làm cầu thủ chuyên nghiệp của tôi, thăng hoa có, thất bại cũng không hiếm. Ngần ấy năm chơi bóng, tôi có được cơ hội sống với đam mê, sống với nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sự nghiệp cầu thủ cũng đã mang đến cho tôi một ngôi nhà mới mang tên FLC Thanh Hóa, mang đến cho tôi anh em thân thiết. Đồng hành cùng tôi hơn mười năm này chính là người hâm mộ, là những cổ động viên bóng đá đã luôn ủng hộ chúng tôi.

-Hơn mười năm mang trên mình một thân quần đùi áo số bay nhảy nơi khung thành không biết mệt mỏi, tôi đã nhận được rất nhiều từ mọi người.

-Mười năm trước, cơ hội được đồng hành cùng đội tuyển u23 Việt Nam chính là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của tôi. Có ngày ấy mới có Bùi Tiến Dũng hôm nay.

-Nhưng cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết, bay nhảy hơn mười năm, bây giờ cũng đến lúc tôi nên lui về, kết thúc sự nghiệp quần đùi áo số của mình.

-Thực sự từ đáy lòng, Bùi Tiến Dũng tôi cảm ơn tất cả mọi người vì đã ở bên ủng hộ tôi cũng như mọi cầu thủ Việt Nam.

Bùi Tiến Dũng bước sang một bên, cúi người 90° trước hội trường, trên môi từ đầu đến cuối vẫn nở một nụ cười lịch lãm, không thừa không thiếu.

10 năm, tiếp xúc với showbiz không biết bao nhiêu lần, quá đủ để biết mình nên cư xử như thế nào với dư luận.

Dưới hội trường ồn ào một phen, một phóng viên giơ tay đứng lên đặt câu hỏi

-Thủ môn Bùi Tiến Dũng, một số người cho rằng anh giải nghệ quá sớm, anh có cho là như vậy?

-...Theo tôi là không.

Bùi Tiến Dũng dừng một lát, khuôn mặt không đem biểu hiện gì, ánh mắt lại mang theo chút lưu luyến

-Tôi tự mình đã đến lúc kết thúc nghiệp sân cỏ, dĩ nhiên có chút tiếc nuối, nhưng không có hối hận, cũng không có do dự.

Một phóng viên khác đứng lên, hướng Bùi Tiến Dũng mà hỏi

-Vậy lí do để anh giải nghệ sớm như vậy là gì? Theo như chúng tôi được biết, tình trạng sức khỏe của anh rất tốt, cũng không xảy ra mâu thuẫn gì với câu lạc bộ. Hay do nhiệt huyết của anh với sân cỏ đã không còn?

-Mọi người hiểu lầm rồi. Quả đúng là đam mê của tôi dành cho nghiệp cầu thủ đã không còn mãnh liệt như hồi 20, nhưng không biến mất. Giờ nó không còn lúc nào cũng sục sôi mà chỉ là ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng. Nhưng ngọn lửa đấy sẽ mãi mãi không tắt. Hơn nữa, mọi chuyện cũng không còn như xưa, giờ là lúc để các lứa thế hệ mới trổ tài, không phải tôi nên lui về nhường sân chơi cho các em sao?!

Mọi người dường như không quá hài lòng về câu trả lời này. Ồn ào một hồi, cuối cùng có phóng viên đánh bạo đứng lên giơ bút ghi âm về phía Bùi Tiến Dũng

-Thủ môn Bùi Tiến Dũng, hơn mười năm nay anh chưa có bất kì tin đồn hẹn hò nào. Có người cho rằng anh đã có người yêu từ lâu nhưng không công khai, giờ giải nghệ sớm để ổn định cuộc sống lập gia đình, có phải như vậy không?

Mọi ống kính không hẹn mà cùng hướng về một phía, người đàn ông đứng trên bục mặt vẫn không đổi sắc, từ đầu tới cuối vẫn là một điệu bộ tự tin ấy.

Người ấy khẽ cười một tiếng, giọng điệu vẫn nhẹ tựa mây

-Một phần là như vậy. Chỉ có điều, thành người một nhà là mong muốn của tôi, còn người ấy thì chưa đồng ý... Tôi chỉ mong, có thể chăm sóc người tôi thương cả đời, để cậu ấy một mình mười năm là.... quá đủ rồi.

.

Bùi Tiến Dũng nới lỏng cà vạt trên cổ, miệng nở nụ cười giấu đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt, chậm rãi tới gần.

Họp báo xong cũng đã quá trưa, nhanh chóng giải quyết một số chuyện sau đó Bùi Tiến Dũng vội vội vàng vàng một mình lái xe tới Hưng Yên, tới Trung tâm Đào tạo PVF, tới nơi thì mặt trời cũng đã lặn.

Tới đương nhiên để gặp một người.

.

Hà Đức Chinh đá vào mông một cậu nhóc chừng 12, 13 tuổi, tặc lưỡi

-Thằng quỷ! Tha cho thầy đi, hôm nay thầy mệt muốn chết rồi!

-Thầy! Em cũng chỉ muốn chúc mừng sinh nhật thầy thôi mà! Chơi một lát cũng có sao đâu, sinh nhật thì phải đốt pháo ăn bánh chứ!!!

Hà Đức Chinh cướp lấy cây pháo sáng trên tay cậu, huơ huơ trước mặt

-Lấy cái này ở đâu ra hả? Thiếu đánh nhỉ?! Còn nữa, ai dạy trò là sinh nhật phải đốt pháo, người ta đốt pháo bông nhỏ nhỏ xinh xinh chứ không phải cây pháo sáng này, muốn bỏng chết sao?! Bỏng là khỏi bóng bánh gì luôn, nghiệp cầu thủ cũng đừng có mơ tới!

Cậu học trò kia vẻ mặt không cam chịu nhìn ông thầy của mình, tay lại vẫn cứng đầu nắm chặt thành quyền.

-Thầy dọa em! Làm gì mà...

-Dọa? Có muốn thử không? Thử xong bị bỏng đừng có nhằm thầy mà bắt đền đấy! Này này thử đi! Xem có bỏng chết không!!

Hà Đức Chinh vò đầu cậu nhóc, lại búng trán cậu một cái. Búng thật mạnh không nương tay

-Về phòng nhanh, ai đi kiểm tra chỉ có chết em thôi! Cẩn thận bị phạt đấy!

-... Nhưng... Em muốn ăn sinh nhật với thầy, bánh em cũng mua rồi!

-Hở... Nhưng anh đây có hẹn mất rồi... Được rồi, về thầy sẽ trốn sang phòng em, cùng ăn bánh sinh nhật.

-Thầy nói thật?

-Thật. Giờ về phòng đi.

-Thầy nhớ đó, đừng có lừa em!

-Nhớ, giờ lăn đi.

Cậu nhóc kia vẫy tay với Hà Đức Chinh, nửa đường chạy còn quay lại hét ầm lên "Thầy hứa rồi đấy!", sau đó mới yên tâm chạy vụt vào kí túc xá.

Hà Đức Chinh nhướn mày cười cười, đôi mắt vẫn cong cong như năm nào.

Hà Đức Chinh của mười năm trước không còn gì, Hà Đức Chinh của mười năm sau đã tìm lại được đam mê.

Dùng gần một năm hồi phục chấn thương hoàn toàn, Hà Đức Chinh ở nhà đến phát chán quyết định đi tìm việc.

Lăn lộn suốt một năm, thử làm vài ba nghề nhưng nhất quyết không dính dáng tới sân cỏ, cuối cùng ông trời đưa đẩy thế nào, Hà Đức Chinh lại quay về nghiệp cũ.

Không phải là cầu thủ, lần này cậu là kẻ đào tạo cầu thủ trẻ, là làm huấn luyện viên ở Trung tâm Đào tạo PVF.

Thời gian cứ như vậy mà trôi, mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo của nó, việc ai nấy làm, đời ai nấy sống, bẵng đi đã tám năm kể từ ngày Hà Đức Chinh đi làm trở lại.

Công việc ổn định, chơi với lũ nhóc này cũng rất vui, nhưng đôi khi sẽ không nhịn được mà chạy quanh sân cỏ, chạy đến khi kiệt sức, đến khi chân nhức muốn chết. Lúc đó sẽ nằm bừa xuống sân, ngửa mặt lên trời cố dằn nỗi nhớ cảm giác sút bóng, nhớ đồng đội, nhớ cảm giác mồ hôi chảy dọc từng thớ cơ, nhưng cư nhiên không mệt chút nào.

Bùi Tiến Dũng cùng cậu vẫn giữ mối quan hệ được gọi là "bạn bè", trò chuyện dăm ba câu, thi thoảng thì hẹn gặp nhau ăn bữa cơm uống cốc nước, miễn cưỡng coi như là thân thiết.

Chẳng qua là không còn ai nhắc về chuyện cũ.

Hà Đức Chinh từng nghĩ, như vậy cũng tốt.

Nhưng thi thoảng cũng sẽ nhớ người kia tới phát điên.

-Chinh!

Hà Đức Chinh quay đầu lại, nụ cười không biết từ bao giờ lại treo trên đầu môi.

-Đến rồi hở... Tưởng hôm nay cậu không đến nữa, nhiều việc vậy cơ mà!

-Phải đến chứ! Sinh nhật của cậu có chết cũng phải bò đến!

Bùi Tiến Dũng cười cười, trên tay lúc lắc hộp bánh sinh nhật

-Đi ăn tối thôi, tôi đã đặt nhà hàng rồi.

< Ngàn lần xin lỗi các cô 😷😷>










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro