chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng nhìn điện thoại thật lâu đến phát ngốc, cuối cùng tự cười mình mà cất điện thoại đi.

Hôm nay hắn xuất cảnh, bây giờ đang ở sân bay chuẩn bị sang Hàn.

Nói thì lâu nhưng chớp mắt đã qua một tháng, Bùi Tiến Dụng một tháng đó quay như chong chóng sắp xếp chuyện tuyển cũ tuyển mới, làm visa, cố gắng học ít tiếng Hàn, thường xuyên chạy qua thăm Hà Đức Chinh.... Vội đến nỗi cơm không kịp ăn là chuyện bình thường, cả người vì thế mà cũng gầy đi một vòng.

Nhưng cũng vì bận như thế nên chuyện của hắn và Đoàn Văn Hậu cũng bị vứt ra sau đầu, không thường xuyên phiền não vì chuyện đó nữa.

Cậu thanh niên ấy một tháng này đến tìm hắn không biết bao nhiêu lần, đến cuối tuần trước lại nói rằng em sẽ không đến nữa, để cho anh có thêm thời gian chuẩn bị sang Hàn.

Cứ ngỡ là cậu ấy từ bỏ, cuối cùng lại nói thêm một câu làm Bùi Tiến Dụng hắn đau đến không thở nổi.

"Em ở một bên đợi anh, không làm vướng chân anh thêm nữa."

Một câu ngoan ngoãn như vậy lại làm người ta xót xa thấu tâm can.

Hà Đức Chinh chống nạng đi tới, miệng treo nụ cười vô thưởng vô phạt

-Nhìn gì mà ghê thế hở? Đang đợi người à?!

Bùi Tiến Dụng lườm cậu một cái, ngồi lên vali của mình mà tặc lưỡi một cái

-Không có.

-Còn chối! Trên mặt viết đầy "tôi đang đợi định mệnh của tôi, em ơi em ở đâu" kia kìa!!!

Bùi Tiến Dụng nhìn Hà Đức Chinh cười hihi haha bên cạnh, không nhịn được muốn đá cậu một cái, cuối cùng vẫn là nhịn xuống

Hành hung người bệnh là không nên.

-Hôm qua em ấy nhắn cho tao rồi,nói hôm nay sẽ không tới tiễn tao đi.

-Sao vậy? Thằng bé từ bỏ rồi hở?

-Tao cũng mong thế.

Bùi Tiến Dụng thở dài một hơi, tay mân mê điện thoại không ngừng.

Tối hôm qua cậu thanh niên ấy nhắn tin, nói rằng mình sẽ không đến sân bay tiễn hắn.

Nói rằng nếu em đến, sẽ không nỡ để anh đi.

Còn nói, em ở đây đợi anh chấp nhận em.

Đợi đến khi anh hồi tâm chuyển ý.

Hà Đức Chinh cũng không hỏi thêm, im lặng một lúc mới chọt hắn, hất cằm về phía bên kia

-Sang chỗ ba mẹ mày thôi, ngồi ngốc ở đây làm gì nữa, sắp bay rồi.

Bùi Tiến Dụng gật đầu một cái, kéo theo vali của mình chậm rãi về phía người thân, trên môi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nụ cười.

Dù sao cũng phải cười mà sống.

Chia li vốn chẳng dễ dàng bao giờ, người đi kẻ ở xa cách hàng ngàn cây số cũng không phải muốn gặp là gặp được, thậm trí đến tết có lẽ cũng không thể về thăm nhà.

Ôm ấp, dặn dò, rơi nước mắt... dù có lưu luyến thì cũng phải lên đường.

Bùi Tiến Dụng bước từng bước lên máy bay, đầu còn cố ngoái lại như tìm kiếm.

Cuối cùng, người cần tìm vẫn là không tới.

Cảm ơn em, vì tất cả.

.

Bùi Tiến Dũng muốn đỡ Hà Đức Chinh ra xe lại bị ba mẹ kéo lại, bà Bùi nhìn hai đứa trẻ trước mặt, lại nhìn con trai mình

-Dũng, con ra xe trước đi, ba mẹ muốn nói chuyện với Chinh một lát.

-... D... Dạ?

Bùi Tiến Dũng vẫn giữ chặt tay người bên cạnh không có ý định thả ra

-Ba mẹ muốn nói gì thì cùng nói, có gì phải giấu con?

Không phải là anh cảnh giác ba mẹ mình, nhưng Bùi Tiến Dũng này đã quyết tâm sẽ không cho ai làm tổn thương người này nữa.

Dù Hà Đức Chinh chỉ muốn hai người kết thúc ở chữ bạn, nhưng Bùi Tiến Dũng nợ cậu ấy, nợ cậu ấy cả một đời người.

Dù chỉ là bạn, nhưng Bùi Tiến Dũng anh vẫn muốn bảo hộ người kia cả đời.

-Dũng, không phải như con nghĩ đâu. Ba mẹ chỉ muốn nói chuyện với thằng bé thôi...

Bùi Tiến Dũng vẫn không buông tay, ánh mắt rõ ràng không muốn thỏa hiệp.

Hà Đức Chinh bên cạnh im lặng một lát nhìn hai bên đấu mắt, cuối cùng tự mình gỡ tay Bùi Tiến Dũng ra, nhẹ giọng

-Dũng, cậu ra xe đợi trước đi, để tôi với ba mẹ cậu nói chuyện riêng một lát.

Bùi Tiến Dũng nới lỏng tay ra một chút, cắn cắn môi muốn nói lại bị chặn lại

-Cậu ra xe đợi trước đi, tôi và ba mẹ cậu vào quán cà phê ngồi một lát.

-Nhưng....

-Quán cà phê gần đây thôi.

Bùi Tiến Dũng không tình nguyện buông tay ra, đưa tay xách túi đồ của ba mẹ và Hà Đức Chinh, vẻ mặt rõ ràng không vui vẻ

-Vậy mọi người nhanh lên, con đợi ngoài xe.

.

Hà Đức Chinh uống một ngụm trà đào, cong mắt cười

-Cô chú gọi cháu có chuyện gì vậy ạ?

Bà Bùi nhìn ông nhà lại quay sang nhìn cậu, hít một hơi nói hết những lời trong lòng mình

-Cô chú gọi cháu ra chỉ muốn cảm ơn cháu. Cháu vì thằng Dũng mà bị thành ra như vậy, cô chú lại chưa có lần nào chính thức nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn. Chinh, cảm ơn cháu, cũng xin lỗi cháu rất nhiều.

Bà Bùi rút từ trong túi ra một phong bì, đặt lên bàn

-Cháu đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là chút ít coi như lời cảm ơn cũng như xin lỗi của cô chú, mặc dù biết là nhiêu đây chẳng đáng gì, nhưng... cũng làm hai ông bà già này đỡ áy náy...

Hà Đức Chinh im lặng không nói gì, cuối cùng tùy tiện giơ tay rút ra một tờ

-Cháu lấy một tờ, coi như cháu chấp nhận lời xin lỗi của cô chú, còn đâu cháu không thể nhận.

Lời qua lời lại Hà Đức Chinh kiên quyết không lấy, ba mẹ Bùi Tiến Dũng cuối cùng đành nhận về, trong lòng lại càng thêm áy náy.

Hai đứa trẻ này trải qua bao nhiêu chuyện, phải đối mặt biết bao nhiêu khó khăn, suy cho cùng vẫn là xuất phát từ hai ông bà.

-Chinh này, chuyện của cháu và thằng Dũng cô chú đã nghĩ kĩ rồi... Bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mà hai ông bà già này vẫn giữ cái suy nghĩ cổ hủ như vậy chứ! Vì vậy... sau này con và thằng Dũng không cần để ý hai ông bà này, cứ...

-Cô chú.

Hà Đức Chinh ngắt lời hai người, nụ cười trên môi từ đầu tới cuối vẫn không thu về

-Chúng cháu thực sự đã kết thúc rồi, cô chú không cần vì chuyện này mà ép mình phải chấp nhận cháu đâu. Cháu không trách Dũng, cũng không trách hai người, vì vậy đừng ép mình.

-Không có, hai cô chú thực sự không phải cố ép bản thân.

Ông Bùi từ đầu im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng khàn đục đầy chân thành

-Hai ông bà này đã nghĩ kĩ, cũng đã thông suốt rồi. Hai đứa có tình cảm với nhau thì dù cả hai là đàn ông cũng có sao đâu, quan trọng là cả cháu và thằng Dũng đều hạnh phúc... Đúng là hai ông bà này muốn có cháu bế, nhưng chú đã nhờ thằng cháu ở nhà tìm hiểu rồi, bây giờ hai người đàn ông thụ tinh nhân tạo cũng có thể có con được, vì vậy cháu và thằng Dũng không cần để ý chuyện đó..

Tiếng chuông gió leng keng trước cửa mỗi khi có người bước vào, cửa kính mỗi lần mở ra lại đón thêm một đợt gió mới.

Nắng vàng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bàn gỗ xoan nơi ba người đang ngồi.

Mùi cà phê tràn ngập trong cửa tiệm, Hà Đức Chinh lơ đãng khuấy ly trà đào của mình, tai không biết nghe được bao nhiêu lời ba mẹ Bùi Tiến Dũng nói.

Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng không nói lời nào.

Đợi khi hai người nói xong, Hà Đức Chinh cũng buông thìa trong cốc xuống, mắt vẫn cong cong mang thiện ý

-Cô chú, hai người hiểu lầm rồi.

Cậu lên tiếng, nói từng lời thật chậm, nhưng mang theo sự cứng rắn trong đó.

-Không phải cháu ép buộc mình, cũng không phải cháu sợ cô chú gượng ép chấp nhận cháu.

-Cháu và Dũng thật sự đã kết thúc rồi. Giờ quan hệ của bọn cháu chỉ giữ ở chữ bạn, không hơn không kém. Cháu đã từng thích Dũng, bây giờ vẫn còn nhưng tình cảm ấy đã không còn như trước... Đúng như cô chú nói, tình cảm là thứ không thể gượng ép, cháu trước đây ép bản thân, nhưng giờ không như vậy nữa.

-Nói tóm lại. Cô, chú, cháu và Dũng hết rồi, chỉ còn là bạn thôi.

Là bạn thôi.

Dũng, tôi không hận cậu, cũng không trách cậu.

Nhưng hiện tại tôi cũng không thể chấp nhận cậu.

<Dự là hai hoặc ba chap nữa là sẽ end. Không biết nên vui hay nên buồn đây 😕😕 toi mà viết truyện khác các cô có ủng hộ honggg 😘😘>









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro